Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp..chíp...buông ra coi."

Dal đập cánh muốn bay lên nhưng tên khốn nào đó đã kịp bắt được chân cậu. Mất đà, Dal ngã thẳng xuống, may mà hắn còn chụp kịp không thì chắc cậu ngã đập mặt xuống đất.

"Có biết là không được kéo lại khi người ta bay lên không? Tôi té thì sao cái đồ ngu này."

Dal muốn mắng chửi nhưng chỉ phát ra tiếng chip chip, bất cmn lực. Sao mà cậu quên được chứ, bây giờ cậu đang biến thành chim mà, mẹ kiếp. Đã vậy còn là con quạ nữa. Người ta nói, quạ là con vật xui xẻo mà. Ôi cái cuộc đời khốn khiếp.

"Ơ hay, tôi hiểu được thật này. Nghe chíp chíp mà hiểu được cậu nói này. Quao quao."

Dù Dal chỉ phát ra tiếng chip chip nhưng chẳng hiểu sao Korn có thể hiểu được. Bỏ qua mấy câu mà cậu chửi hắn đi vì hắn bây giờ chỉ toàn thấy những chuyện kì lạ khi vào trong đấu trường thôi. Nào là CODE, rồi cả biến đổi cơ thể. Khi Dal bị biến thành chim, hắn còn tự đánh mình mấy cái để chắc chắn là mình không mơ. Mà cậu chủ Hwarang nói với hắn, chính con quạ đen này là người tạo ra mấy cái CODE đó, giỏi thật. Hay là hắn cũng xin một CODE để tăng khả năng chiến đấu?

"Tôi mổ vào đầu cậu bây giờ, bỏ ra."

"Sao thế, bỏ ra cậu bay lung tung thì làm sao? Lỡ bị chim lớn ăn mất thì làm sao. Tôi ôm cậu thế này không ấm à?"

Đã tối rồi, dù là quạ đi chăng nữa, chẳng phải cũng có nhiều con chim khác lớn hơn hay sao. Đại bàng, diều dâu gì đó, lỡ như bị cắn một cái thì con quạ này chắc chắn chết tươi. Sáng giờ đi cùng thì hắn cũng biết, tên này không biết chiến đấu gì hết, sao mà tự bảo vệ mình được.

"Cậu điên à, tôi là chim, lông dày thế này thì lạnh quái gì được."

"Thế thì tôi ôm cậu cho ấm vậy."

Korn nhất định không buông con quạ này ra, lỡ đâu cậu đột ngột biến lại thành người thì sao. Dù là beta nhưng chắc gì thoát được với lũ alpha động dục ngoài kia. Hắn là alpha nên hắn hiểu, khi đó bản năng lấn át lí trí, loại hành động đê tiện nào cũng dám làm.

"Bỏ ra, tôi bay vòng vòng xem thử có ai gần đây không."

"Đâu cần cảnh giác vậy, tôi mạnh lắm đó."

"Nhưng tôi thì không, hiểu chưa đồ ngốc."

"Không cần lo, tôi có thể bảo vệ cậu."

"Haizz, đúng là vô dụng."

Dal thở dài, cậu từ bỏ ý định bay của mình. Tên này dai như đĩa. Nếu có CODE đĩa, cậu nhất định phải tiêm cho tên này. Ban đầu hắn hung dữ muốn chết, hở tí đòi bắn cậu, giờ lại giở trò tốt bụng.

"Mắng tôi đó hả?"

"Không, tôi nói mình thôi, từ trước đến giờ vẫn vậy."

Hôm nay là một ngày dài, khi mệt mỏi thì người ta dễ suy nghĩ tiêu cực. Thêm cả việc cậu cũng căng thẳng khi mình bị biến đổi như vậy. Dal không nghĩ CODE mà cậu tại ra có thể chuyển đổi hình dạng con người, do cái CODE được tiêm khi ở đây, cái loại mới nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm. Con báo mang CODE giống Hanbin đã chết, con nửa người nửa báo bắt cóc Hanbin, hẳn đều là do CODE mới này. Quan trọng là, Dal không biết cách chuyển dạng về thành người. Cậu không kiểm soát được nó.

"Nếu cậu thấy thoải mái thì cứ kể cho tôi nghe, tôi kín miệng lắm. Dù sao đêm nay cũng dài."

"Tôi có một anh trai, bọn tôi lớn lên ở biên giới phía Tây. Cái nơi mà mọi người nói là nguồn cơn chiến tranh đấy. Bố mẹ đã mất hết vì bom đạn rồi, chỉ còn hai bọn tôi thôi. Vì tôi lúc nào cũng yếu đuối nên chẳng thể làm gì, còn anh tôi thì cứ luôn chiều theo tính khí của tôi. Anh nói chỉ cần có anh thì tôi chẳng phải lo gì cả. Anh cho tôi đến thủ đô để học, cuộc sống ở đó thì bình yên hơn nhiều. Không có tiếng bom đạn, cũng không phải nom nớp lo sợ lúc nào thì chiến tranh nổ ra. Đến một ngày, anh cũng bị thương vì đạn lạc, tôi mới nhận ra rằng mình vô dụng đến mức nào. Tôi chẳng có tiền, cũng không biết phải làm sao, cứ thế nhìn anh tôi đau đớn. Không biết có phải vì vậy không mà tôi nảy ra ý định sẽ tạo ra loại thuốc nào đó giúp anh mình. Tôi biết mình chỉ giỏi mỗi chuyện học hành thôi."

Dal nhớ lại cái lí do mà cậu sống chết muốn tạo CODE, quá khứ mà cậu luôn cố che giấu không hiểu sao lại muốn kể cho hắn nghe. Có thể vì bàn tay ấm áp mà tên đó ôm cậu làm cậu thấy yên lòng.

"Vậy là cậu tạo ra CODE?"

"Ừ, CODE đầu tiên tôi tạo ra không phải T.2115 của Nanon, mà là 19211. Nguồn gốc của tất cả CODE là từ nó. Cậu biết sứa có khả năng bất tử không? Khi một tế bào già đi, nó lập tức biến đổi và thay thế tế bào đó bằng một tế bào mới. Vì thế nó là sinh vật nằm ngoài vòng tạo hóa. Nó sẽ không chết đi và tôi đã nghĩ là, nếu anh tôi cũng như thế, thì tốt quá."

"Vậy giờ anh cậu bất tử à? Vậy cậu thì sao? Có bất tử không?" Korn sửng sốt hỏi, nếu vậy thì tên bốn mắt này quá giỏi rồi. Bất tử cơ đấy, cái này sẽ là tin tức chấn động nhất từ trước đến giờ.

"Đáng tiếc là trước khi CODE hoàn thành, anh tôi đã qua đời. Tôi đã thử nghiệm nó lên người khác nhưng..."

"Này, cậu không nghĩ là nó phá vỡ quy luật tự nhiên quá rồi không? Thế giới sẽ loạn lên nếu biết tin này. Cậu không nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra à? Aow, đau." Khi Dal còn chưa nói xong, hắn đã chen vào. Cậu mổ ngay vào tay hắn, có để người ta nói hết không?

"Im ngay, tôi chưa nói xong thì đừng có mà nhảy vào miệng tôi. Người thử nghiệm đã chết rồi. Cái CODE đó không khả thi, tôi đã tiêu hủy sạch sẽ hồ sơ về nó rồi. Cậu nghĩ là chỉ có mình cậu biết suy nghĩ thôi sao hả?"

"Vậy cậu có suy nghĩ được cách biến lại chưa? Không lẽ thành quạ suốt đời à?"

"Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Sau khi tìm ra tên viện trưởng và đốt sạch tài liệu, phá hủy chỗ này xong thì tôi bay đi đâu đấy là được. Thế nào cũng được."

Anh của mình đã mất, thì mình còn sống làm gì nữa. Mục đích duy nhất để mình tiếp tục sống là muốn tạo ra CODE có thể giúp anh ấy sống, nhưng cuối cùng mình đã thất bại. Một tên vô dụng như mình thì làm được gì khi chỉ có một mình chứ? Cậu đã ôm cái suy nghĩ đó mà sống đến tận bây giờ, không còn mục đích để duy trì sự sống làm gì nữa. Cô đơn ở đây cũng không vui vẻ gì, cậu chỉ có một mình mà thôi. Đước gặp lại anh trai càng cớm càng tốt.

"Vậy thì cậu bay theo tôi đi, tôi sẽ mua hạt ngũ cốc cho cậu ăn. Ít ra thì sẽ ít nguy hiểm hơn là cậu cứ bay bên ngoài. Lần đầu là chim mà, ý tôi là tranh giành địa bàn gì đó rồi lỡ như bị thương thì sao."

"Người bất lịch sự chĩa súng vào tôi trong lần đầu gặp mặt lại đang lo cho tôi hả?"

"Thôi nào, đừng có mổ tôi nữa coi. Đau đấy nhé."

"Tên chết tiệt này, tôi mổchết cậu. Coi tôi là chim thật đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro