Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn cảm nhận được pheromones từ đám alpha đó nữa, cũng không biết mình mất ý thức bao lâu, cho đến lúc ba người tìm đến. Dưới tác dụng của kì phát tình, đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo nữa, tôi cũng không nhận ra bọn nó là ai, nhưng lại không cảm nhận được sát khí. Bản thân tôi cũng đã mất nhiều sức do vừa chạy vừa bế theo em ấy, và Hanbin cũng ngất liệm từ bao giờ. Tôi đang ôm chặt Hanbin trong vòng tay mình, máu từ khóe miệng rỉ ra. Răng nanh cắn chặt lấy cánh tay để cố giữ đầu óc tỉnh táo, tôi không được cắn Hanbin, nhất định không được. Phải để bảo vệ Hanbin dù tôi cũng không khả quan hơn là bao. Pheromones của tôi rất mạnh, nó khiến cả ba thấy ngợp, họ cũng sợ hãi trước cảnh này. Khi tôi đằng đằng sát khí, nhìn họ như thể, chỉ cần bước thêm một bước, tôi sẵn sàng giết chết họ.

"Ngài Song!"

Tên đó gọi tên nhưng tôi, nó biết tôi sao? Nhưng tôi không nhận ra nó là ai, hình không còn nghe thấy gì. Tất cả mọi thứ chuyển động trong tầm mắt bây giờ chỉ toàn là kẻ địch. Nếu nó tiến đến, viên đạn từ súng của tôi sẽ găm thẳng vào đầu.

"Tránh ra..." Tôi gào lên, không nhận ra ba người họ nữa. Trong đầu bây giờ duy nhất một suy nghĩ, bảo vệ Hanbin, dù chết cũng phải bảo vệ Hanbin.

"Anh ta mất kiểm soát rồi, sao lại nồng nặc pheromones thế này?" Là giọng nói khác từ tên đeo kính.

"Là tôi Han đây ạ, an toàn rồi thưa ngài. Đưa cậu Hanbin cho tôi, tôi sẽ tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy."

"Không, không được đụng vào Hanbin." Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay, tiến lên nữa, tôi sẽ bắn.

"Để tôi." Tên cao lớn đó lao về phía tôi nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Vì đầu óc cũng đã không còn tỉnh táo. Hắn cướp súng của tôi, tiêm vào tay tôi ống thuốc. Lúc này tôi mới nhận ra tên cao lớn đó là Korn. "Cậu chủ, ngài nhận ra tôi chưa ạ? Xin lỗi vì phải làm cách này."

"Hanbin sốt cao quá." Tên đeo kính tiến đến kiểm tra Hanbin, Dal biến lại thành người rồi?

"Ngài để Dal tiêm thuốc cho cậu ấy nhé. Bọn tôi không làm hại cậu ấy đâu, an toàn rồi."

Sau khi được tiêm thuốc ức chế, tôi tỉnh táo hơn, Hanbin vẫn mê man sốt, và em dĩ nhiên cũng đã tiêm thuốc ức chế rồi. Tôi định hỏi sao Dal biến đổi thành người được, nhưng còn chưa kịp hỏi, nghe bóc một tiếng, cậu ta biến trở lại thành quạ. Lại hơn nữa là cậu ta cứ chíp chip liên tục, nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu cậu ta muốn nói gì.

"Chíp...này, mấy vết thương đó tương đối nặng. Tôi cũng không có thuốc cho cậu ấy uống, ráng cầm cự thôi. Nhanh chóng ra khỏi đây, còn chuyện phá hủy viện nghiên cứu gì đó để sau đã...chíp.."

"Tôi đến muộn quá...may mà Hanbin không sao."

"Cậu ấy chưa bị gì đâu..chíp..chíp...chị bị thương bên ngoài thôi."

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Tôi cũng là lần đầu chăm sóc người khác, luống cuống không biết làm sao. Vết thương trên trán được băng bó qua loa do cả ba người còn lại bao gồm tôi đều không rành chuyện này. Dal thì chỉ cho bọn tôi.

"Đừng...cút ra..đừng chạm vào tao...cút ngay..."

Tôi nghĩ em đã tỉnh nhưng hóa ra em chỉ đang gặp ác mộng. Đối mắt nhắm ghiền còn chân mày thì cau chặt, đang nhớ lại chuyện khủng khiếp đỏ nhỉ? Tôi không biết làm sao, vừa chạm vào em đã đẩy tôi ra. Tôi chỉ muốn ôm em và tấn an em thôi, mà em thì lại đang rất hoảng sợ, dáng vẻ yếu đuối vô cùng. Em choảng tỉnh, vừa thấy tôi liền ngồi bật dậy òa khóc nức nở. Bàn tay yếu ớt nắm chặt góc áo tôi.

"Em sợ...ngài Song...em sợ...bọn nó..nó.."

"Ta ở đây mà, ta ở ngay bên cạnh em đây, không sao nữa rồi. Không cần nói gì nữa cả, được chứ?"

Hanbin nấc từng tiếng nghẹn ngào, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trong lòng tôi. Tôi chỉ biết ôm lấy em vỗ về, không có cách nào khiến em quên hết chuyện khốn nạn đó hay sao? Nhìn Hanbin khóc như vậy không dễ chịu chút nào. Em khóc xong, ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi. Tôi giúp em lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu Hanbin.

"Không khóc nữa nhé. Em đau lắm không?"

"Mấy vết thương này cũng không nghiêm trọng mà, ngài có bị thương không?"

Không nghiêm trọng? Bị đánh thành ra như thế mà không nghiêm trọng chứng tỏ trước đây em còn bị thương nhiều hơn thế. Khi thay đồ cho em, tôi cũng đã thấy qua không ít vết sẹo trên người, lớn có, nhỏ có, đủ hình dạng. Cảm giác như có cái gì đó cứa qua tim, xót vô cùng. Đã nói sẽ bảo vệ em, đã nói em đừng lo gì nữa, nhưng tôi đang làm cái quái gì đây?

"Ngài Song...sao thế?"

"Không có gì, ta xin lỗi Hanbin."

"Đừng nói vậy mà, không phải lỗi của ngài đâu."

Dù em có nói như vậy thì tôi cũng không thể vui vẻ nổi, cái suy nghĩ nếu như, nếu như tôi đến không kịp, nếu như chậm hơn một chút, thì... Mẹ kiếp. Hanbin chui vào lòng tôi, vòng tay ôm tôi như thể em hiểu hết những gì mà tôi nghĩ vậy.

"Nếu thấy có lỗi thì ôm em thật chặt nha, khi ngủ cũng vậy. Em muốn ngủ trong vòng tay ngài."

"Em đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi đúng không? Lần này tha cho em." Hanbin mà không bị thương thì tôi sẽ không nhẫn nhịn đâu. Có uống bao nhiêu thuốc ức chế cũng vô ích, làm sao mà cưỡng lại pheromones của người mình yêu chứ?

"Vậy hôm nay chỉ hôn em thôi được không? Em muốn hôn, như lúc ngài dạy cho..e.ưmm.."

Lại còn khiêu khích, tôi hôn đến khi em ngạt thì thôi. Giọng nói biến mất trong cổ họng chỉ còn lại tiếng ưm a, tôi chặn em bằng nụ hôn mà em đã đòi hỏi. Có hơi bất ngờ vì tôi đột ngột hôn mà không nói, ngay sau đó, em cũng vòng tay ôm cổ tôi. Đôi môi mềm mại ấm áp làm tôi cứ muốn hôn hết lần này đến lần khác. Hanbin hé miệng để tôi trượt lưỡi vào, rồi quân quýt. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cơ thể dính sát lấy nhau không chút kẻ hở. Quá nóng bỏng. Tôi là người dừng nó lại, cứ tiếp tục thì có khi tôi bùng nổ tại đây.

"Em..em làm tốt chứ?" Gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt mơ màng và đôi môi căng mọng. Tôi cố dời mắt đi, nhưng không thể vì em quá quyến rũ.

"Hanbin đừng nhìn ta như thế nữa, ta sẽ mất kiểm soát mất."

Muốn nuốt ngay em ấy vào bụng chết đi được. Đợi đến khi rời khỏi đây thì biết. Nhưng hôm nay không có "thời khắc săn lùng" sao? Đồ tiếp tế đã được thả ở phía Tây, nó quá xa chỗ này nên bọn tôi cũng không phí sức. Han đi săn được vài con thú nhỏ nên bọn tôi nướng chúng lên ăn tạm. Ngày mai sẽ bàn bạc sau với Hanbin, để xem em muốn tiếp tục tìm kiếm hay dừng lại vì chuyện này nguy hiểm hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi thì không muốn mạo hiểm rồi đưa em vào tình thế nguy hiểm như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro