Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HWARANG

Khi bọn tôi đuổi theo đến nơi mà Dal chỉ, tôi lập tức ngửi thấy pheromones của em. Nồng đến mức này...chẳng phải là phát tình rồi ư? Không có thời gian phá cửa, Korn cứ thế lái xe đâm thẳng vào, lập tức xộc vào mũi là pheromones trộn lẫn của nhiều người, bọn nó làm trò quái gì vậy? Hanbin của tôi đâu?

"Lũ khốn này, tụi mày đang chạm vào ai vậy hả?"

Hanbin nằm đấy, máu chảy ra từ mắt, khóe miệng rách tươm. Áo rách nát lộ ra vết bầm trên bụng. Ba bốn đứa giữ chặt tay chân em, dù Hanbin cũng không còn sức chống cự. Hành động phản kháng yếu ớt cuối cùng mà em làm là giữ chặt vòng cổ mình. Nghe tiếng động, em ngước đôi mắt vô hồn nhìn về phía tôi, thều thào.

"Ngài đến rồi...cuối cùng cũng đến rồi."

"Ta đến muộn rồi, xin lỗi em."

Lũ người đó nhanh chóng chạy toán loạn, tôi ôm em vào lòng, lau bớt máu trên trán mới thấy rõ gương mặt đỏ bừng của em. Nhiệt trong người làm em không thể kiểm soát được pheromones. Cứ cái đà này, sẽ lại có thêm alpha đến.

"Dal, thuốc ức chế đâu?"

"Bên trong balo..chíp...Han tìm thử..." Dal bây giờ vẫn còn giữ dạng quạ, hắn bay lung tung chẳng giải quyết được gì. Korn bên kia thì đang xử lý mấy tên khốn kia. Han lục tung balo nhưng không có ống thuốc nào.

"Không..không thấy."

"Mau đi dọc đường tìm đi."

Tôi có thể xử lý kỳ phát tình của em, nhưng tình huống này hơi tệ. Hanbin vừa bị đám kia sờ soạng khắp nơi vẫn còn hoảng loạn nắm chặt góc áo tôi, bàn tay trầy xước khắp nơi. Tôi lao đến mà không kịp suy nghĩ, máu nóng dồn lên não, phải giết sạch lũ khốn này. Túm lấy tên cố tháo vòng cổ của em rồi siết cổ nó đến khi mặt mày tím tái vì ngạt, nó cố gỡ tay tôi ra phản kháng.

"Mày dùng bàn tay dơ bẩn này chạm vào em ấy phải không?"

Rút dao bên hông rồi đâm liên tục đến khi hắn không thể nhúc nhích nữa, nếu đã đụng vào Hanbin thì không cần dùng nữa. Tiếng năn nỉ van xin ré lên, nó cố lê lết chạy trốn.

"Không phải tôi, tôi không cố ý...tha cho tôi.." Nó mở miệng, tôi liền đút thẳng họng súng lạnh toát vào miệng nó, bóp cò một cái, nó sẽ chết ngay.

"Đừng mà...là tên kia, nó nó nó là chủ mưu.."

Nó chỉ tay về cái xác ở góc phòng, gương mặt tím tái, móng tay thâm đen, biểu hiện trúng độc. Hanbin đã giết tên này, quan trọng là hình dáng của nó...một con báo? Nhưng nó không hẳn là báo, chỉ là người có tai và đuôi hệt như báo. Nhân thú? Là mẫu vật săn Hanbin.

Tôi bóp cò, tôi không quan tâm ai là chủ mưu, nhưng tôi sẽ không để bất kì ai sống sót ra khỏi đây khi mà chúng đã chạm vào em. Bằng..bằng..bằng...liên tục hai ba phát súng vào cái xác kia, mẹ kiếp, nó chết rồi. Nó chết quá nhẹ nhàng.

"Đủ rồi cậu chủ, nó chết rồi. Bọn nó đang kéo đến, tôi có thể cảm nhận được. Cậu mau ôm vợ của cậu chạy đi. Tôi sẽ chặn bọn nó."

Korn ngăn tôi trước khi tôi phí hết số đạn này. Xe không thể dùng được nữa, đầu xe bốc khói nghi ngút. Tôi ôm cơ thể mềm oạt của em lên, kéo tay em ôm chặt cổ mình. Phải ra khỏi đây trong khi chờ đám Dal tìm được thuốc ức chế. Tôi sẽ liên lạc với bọn nó sau khi tìm được chỗ nào an toàn chút bằng bộ đàm.

"Hanbin, em chịu thêm chút nữa nhé."

Chết tiệt, Korn và tụi kia đi đâu lâu quá vậy? Tôi ôm em chạy cũng hơn một tiếng rồi, pheromones không có cách nào kiểm soát được, nó cứ tỏa ra khắp nơi. Ngày càng nhiều alpha chạy đến, lũ động dục này thính thật. Tôi không thể dừng lại được. Dừng lại kiểm tra, đồng nghĩa với lũ đó sẽ nhào đến. Chỉ có mình tôi sẽ không đủ sức đánh hết, súng cũng chỉ còn 5 viên đạn.

Hanbin đang phát tình, em không có khả năng để tự bảo vệ mình chứ đừng nói là chiến đấu, đã vậy còn bị thương khắp nơi.

"Ngài Song...em nóng quá...hôn em được không?"

Tôi không muốn từ chối em, nhưng đang chạy thế này thì hôn kiểu gì được. Kể cả tôi cũng bị pheromones của em ảnh hưởng, chỉ là tôi kiềm chế được. Ban nảy vừa kịp tiêm 2 ống thuốc ức chế, sẽ ổn thôi. Hanbin nhìn tôi cầu xin, tôi cũng hết cách, đành hôn lên trán trấn an em.

"Lát nữa sẽ hôn sau, ngoan nhé. Nhắm mắt lại đi."

"Nhưng em nóng lắm, em muốn hôn môi."

Tôi hôn lên đôi môi khô nức của em, cứ mè nheo mãi thôi. Em đang cố chịu đựng cơn phát tình, tôi có cách, nhưng cách này...Hanbin sẽ không muốn. Alpha khi cắn cổ omega vào kì phát tình, giữa họ sẽ hình thành liên kết, gọi là đánh dấu. Kể từ đây, pheromones của omega được đánh dấu sẽ chỉ duy nhất alpha của mình ngửi được. Kì phát tình cũng không còn rối loạn nữa, pheromones cũng được kiểm soát tốt hơn.

Nhưng nếu liên kết đã hình thành, không có cách nào phá vỡ. Omega đó sẽ bị phụ thuộc vào alpha đến cuối đời. Trong trường hợp sống xa nhau, omega sẽ ốm yếu liên tục phát bệnh cho đến khi chết. Nó quá tàn nhẫn đối với omega. Hanbin cũng chưa từng trả lời tôi nghiêm túc về vấ đề kết hôn. Tôi không muốn ép buộc em sống cạnh mình như thế. Hanbin cũng từng nói, em ấy chưa sằn sàng ràng buộc cả đời với tôi.

Xoạt!

Chết tiệt...cùng đường rồi. Trước mặt là vách núi, sau lưng là hơn mười tên alpha. Nhưng...nóng! Người tôi nóng ran ngứa ngáy vô cùng. Hôm nay tôi chưa uống thuốc ức chế. Thuốc thì lại để trong balo mà Han đeo. Hanbin vẫn còn sốt, pheromones không thể kiểm soát như đang khiêu khích tôi. Tôi phải kiềm chế, cả tôi mà cũng mất kiểm soát thì chết thật. Tôi lôi bộ đàm ra gọi cho đám Dal.

"Đến đâu rồi?"

"Đã lấy được thuốc, đang quay về. Ngài Song, tín hiệu của ngài đang ở xa tôi quá. Hãy tìm chỗ nấp đi ạ."

Tôi ôm em vào hang động gần đó, chút ý thức cuối cùng ngăn tôi không được phát dục tại đây. Chỉ một chút nữa, tôi chỉ cần chịu đựng đến đấy. Dây đeo không che hết cần cổ trắng trẻo, nó như mời gọi tôi, cắn đi, cắn đi là em sẽ không phải mệt mỏi vì kì phát tình nữa, cũng không có bất kì tên alpha nào ngửi thấy pheromones của em ngoài tôi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro