Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc ức chế sẽ không hết tác dụng nhanh như vậy, là do nước có vấn đề. Cái chất lỏng mà bọn nó ép tôi nuốt. Khốn khiếp, cộng thêm pheromones của đám người đang giao hợp bên kia khiến nhiệt trong người càng tăng. Vết thương ở bụng không khá hơn là bao. Do con sư tử đó đấm hết sức, lại trúng phần bụng dưới, nơi yếu ớt nhất của omega. Bên trong nóng rát vô cùng, cảm giác nhộn nhạo làm tôi gục sang bên cạnh nôn thốc tháo. Không phải nôn khan mà là nôn ra máu, nội tạng bị thương rồi. Sức cũng không còn nhiều, không biết có thể cầm cự đến khi Hwarang đến không.

"Sao thế? Có cảm thấy rạo rực trong người chưa?"

"Mày bỏ cái gì vào nước?"

"Cũng không nghĩ nó có tác dụng với mày. Tao nghĩ nó có tác dụng với đám kia thôi vì tao cũng không bị nó ảnh hưởng. Nhưng có lẽ mày thật sự chỉ là một mẫu vật hỏng mà thôi, chưa hoàn thiện đến mức kháng độc được."

Kháng độc? Mẹ kiếp, vậy tôi chừa độc đến cuối làm quái gì chứ? Nó có thể kháng độc, nhưng là loại độc nào? Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội, dù sao độc của tôi bây giờ cũng chưa có thuốc giải được.

"Mày muốn gì? Chắc không phải là muốn giao phối với tao đó chứ hả?"

"Hmmm...có một chút, nhưng nếu tao làm vậy "ngài" ấy sẽ giết tao. Tao chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi "ngài" ấy đến là được."

Một câu cũng ngài, hai câu cũng ngài, cuối cùng cái người đó là ai? Ai mà có hứng thú với tôi đến mức này chứ. Nếu tôi không xử nó xong rồi trốn thoát, thì tôi sẽ bị bắt lại mất. Tôi chỉ vừa mới gặp lại Hwarang, anh còn hứa sẽ kết hôn với tôi. Tôi cũng mệt mỏi với cảnh lang bạt không nhà cửa không người thân, tôi chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về gia đình mình, lôi cái người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này ra ngoài. Bấy nhiêu thôi cũng khó khăn quá.

Dưới tác dụng của thuốc, tay chân tôi dường như không hề nghe theo lý trí, nhiệt độ bên trong nóng lên cực hạn. Tôi sắp mất lý trí rồi, tôi muốn...rất muốn. Ngay bây giờ.

Khụ..khục...cứ mỗi lần ho, cơn đau quặng thắt từ bụng dưới đẩy lên cuống họng toàn là máu tanh. Đau, nhưng nó làm tôi tỉnh táo. Chỉ cần cơn đau này, tôi vẫn sẽ giữ được lý trí của mình. Nhất định phải chờ đến khi anh đến. Tôi không muốn trao bản thân mình cho bất kì ai ngoài anh. Con báo kia nó thật sự không còn để ý đến tôi, để mặc tôi nằm vật vờ một góc.

Người đó là một người có sức ảnh hưởng cực lớn, và quyền lực. Nếu không, bọn nó sẽ không bao giờ dễ dàng nghe lời. Một người như vậy sẽ không đơn giản đến đây để bắt tôi đi, đến lúc đó, dù cho có Hwarang đến cũng khó thoát. Tôi không thể ngồi yên một chỗ đợi cứu được. Làm như vậy chẳng khác gì đẩy anh vào chỗ nguy hiểm.

Làm sao bây giờ, đánh tay đôi thì không được, tôi chẳng còn bao nhiêu sức. Độc thì được nhưng không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu. Liều thôi. Người bình thường chỉ cần một lượng độc nhỏ cũng sẽ chết, nhưng nó kháng độc được, tôi phải dùng hết những gì tôi có mới được. Dồn sức, chạy ngay đến rồi cào được chỗ nào thì cào. Nó sẽ không chết ngay nhưng tôi sẽ ràng cầm cự đến khi độc phát tán.

Đó là kế hoạch mà tôi vạch ra sẵn trong đầu, trước đến giờ tôi đều như thế. Khi bắt đầu cầm súng giết người, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, phải giết bằng được người đó. Không lo lắng cũng không sợ hãi, nhưng sao lần này, trái tim tôi lại run rẩy đến thế? Cảm giác bất an này là gì đây? Hay vì tôi biết, có thể nó sẽ không chết, người chết là tôi. Tôi đâu phải kẻ hèn hạ sợ chết, à không, đúng là tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ mình sẽ không được gặp lại anh nữa.

Không nghĩ nữa, cơ hội chỉ có một lần thôi, phải làm nó bị thương chảy máu rồi đánh gì thì đánh. Đầu óc mụ mị dần rồi, pheromones của tôi không có tác dụng với con báo đó thì phải. Tôi loạng choạng đi về phía nó, từng bước thật khó nhọc. Nó cũng quay đầu nhìn về phía tôi xem tôi đang định làm gì.

"Nóng quá...nóng chết mất..."

"Gì đấy, không được. Tránh ra kia đi, có gì thì đầu tao nổ mất."

Đầu nổ? Giống như con sư tử kia? Nó muốn nhắc đến ngài nên đầu nổ tung, còn tên này nếu có gì đó với tôi thì cũng vậy? Càng tò mò, tôi càng lại gần để kiểm chứng. Tôi tiến, nó lùi, nó thật sự tránh tôi. Nhưng không đến gần nó được thì tấn công kiểu gì?

"Chỉ một chút thôi không được sao? Một chút thôi, tôi muốn alpha...xin cậu đấy."

"Mẹ kiếp, pheromones gì đây. Mau thu lại, tao không kiềm chế nổi đâu. Cút ra kia."

"Tôi không được đến gần sao? Chỉ một chút...như này..." Tôi đột ngột lao đến, giơ móng ra giáng thẳng vào đầu nó. Con báo không kịp đề phòng, lãnh trọn mấy vết cào đỏ tươm trên má.

"Mẹ, thằng khốn. Mày nghĩ cào tao như vậy sẽ giết được tao hả? Thằng ngu này, ngài ấy không cầm tao đánh mày. Tao sẽ đánh đến khi mày sắp chết thì thôi."

Phản ứng của nó cũng không tệ, quay người lại nhanh chóng đá thẳng vào chân tôi khiến tôi ngã quỵ, rồi liên tục đạp tới. Vì dồn quá nhiều sức cho cú đánh đó, tôi chỉ có thể cố lăn lộn né mấy cú đạp của nó. Kỳ phát tình khốn khiếp, nó làm tôi chẳng có tí sức lực nào, không thể bò dậy chứ nói chi tránh được. Nó đá mạnh vào trán, lập tức trời đất như tối sầm, lông mày bị racghs chảy máu đầm đìa, không thể nhìn rõ. Tay chân tê dại mất khả năng phản kháng. Nhưng sau đó, nó cũng không đứng vững, hô hấp cũng khó nhọc.

"Mày...mày làm gì tao?"

"Mẹ nó, có tác dụng rồi." Tôi thờ phào, nó không chết thì cũng bị tê liệt, tôi lồm cồm bò dậy, phải chạy khỏi đây ngay.

"Thằng khốn...tao không thể đụng vào mày, nhưng đám alpha kia thì có. Mày thèm lắm đúng không? Khao khát bị chiếm đoạt lắm mà. Tao cho mày toại nguyện."

Hy vọng thật xa vời, đã lê lết ra tới tận cửa lại bị đám khốn này kéo ngược vào trong. Bàn tay bẩn thỉu đụng chạm khắp người tôi. Tôi muốn chống cự nhưng không thể, tôi ghét bản năng bên trong mình. Omega không thể cưỡng lại alpha, nó khao khát từng cái chạm này. Tôi ghét sự mâu thuẫn của mình. Mẹ kiếp, có khi chết sẽ tốt hơn.

"Trói nó vào, cẩn thận móng của nó. Đừng để nó cắn lưỡi. Bọn mày cứ chơi đến chết nó đi." Thằng khốn.

Vài mảnh vụn kí ức được kết nối, anh từng nói dù tôi thế nào cũng sẽ chấp nhận đúng không? Dù tôi trở nên dơ bẩn thế này liệui anh có còn nhớ những gì mình nói không? Tôi nghiêng đầu né tránh, vô tình liếc thấy đám omega bên kia, bọn nó mất ý thức rồi, không ngừng đòi hỏi được thỏa mãn. Sắp rồi, tôi cũng không thể chống cự thêm được bao lâu nữa rồi, ý thức mơ hồ dần. Dù cho cơ thể tôi đón nhận hành động đụng chạm của bọn nó, nhưng không có nghĩ tôi muốn nó. Tôi không muốn trở thành như thế...không muốn Hwarang ghét mình.

"Pheromones ngọt thật đấy, lại còn đeo dây bảo vệ. Tao đánh dấu mày thì sao nhỉ? Omega không thể sống thiếu alpha nếu bị đánh dấu còn alpha thì không mà nhỉ?"

"Ưm..ưm.."

Không, không...không thể nào..không được. Không thể bị đánh dấu được, không muốn, nước mắt trực chờ cùng với suy nghĩ tuyệt vọng, tôi dồn sức phản kháng yếu ớt...mẹ kiếp...không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro