Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OH HANBIN

Đây là đâu? Tối quá, ngủ một giấc dài nhưng sao vẫn tối vậy? Anh ấy đâu rồi? Không, mắt tôi bị che bởi mảnh vải tối màu, tôi không thấy gì cả, mùi ẩm mốc, mùi pheromones trộn lẫn vào nhau. Đây không phải hang động mà bọn tôi đã ngủ. Không ngửi thấy pheromones của anh...nơi này là nơi quái nào? May quá, anh không bị bắt đi cùng, nhưng anh có sao không? Anh sẽ ổn chứ? Tôi không thể bị bắt đi mà không biết gì, bọn chúng dùng thuốc mê cho tôi. Có alpha, cả omega, sao lại ở cùng một chỗ, bọn nó bắt tôi à? Bắt tôi để làm gì, hay là bọn mẫu vật?

Bình tĩnh đã, mình phải bình tĩnh mới tìm cách thoát được. Không rõ là có bao nhiêu người nhưng không dưới 10 người đâu. Bọn chúng vẫn chưa phát hiện tôi dậy vì vẫn còn ồn ào nói chuyện. Tay bị trói chặt ra sau bằng dây mềm, tôi cử động cổ tay thì sợi dây liền thít chặt lại. Dây mềm nhưng không dễ bị cắt và nó cũng dính dính? Hình như trời đã mưa, tôi nghe tiếng mưa rơi rả rít, mùi đất rất nồng, vậy là vẫn chưa ra khỏi rừng nhiệt đới.

"Sao lại cất công đi bắt nó vậy?" "Nó" ở đây là tôi phải không? Đang nói về tôi thì phải.

"Nó giết Keera đó, nó cào chết Keera. Nó là đứa gây sự với Keera trong phòng chờ." Keera là con thằn lằn à không con tắc kè mà hôm qua tôi giết à? Còn nữa, người gây sự không phải tôi. Chỉ vì như vậy mà bọn nó bắt tôi?

"Nói nhảm đủ rồi, dội nước cho nó tỉnh lại đi."

"Nó dậy từ lâu rồi, phải không T.2115?"

Bọn nó biết tôi, không những vậy còn biết cả CODE tôi, chắc chắn là đám mẫu vật, thông tin về tôi thì chỉ có lũ đó mới biết. Bọn nó đang săn cái mạng tôi mà. Mặc dù không bị bịt miệng nhưng tôi cũng không muốn nói chuyện cùng. Tôi muốn tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi còn phải tìm Hwarang, không biết bây giờ anh ở đâu rồi.

A...tóc bị giật ngược ra sau làm tôi buộc phải ngửa cổ lên, một trong số chúng đổ chất lỏng gì đó vào miệng tôi. Mũi bị bóp chặt nếu tôi không mở miệng thở thì có khi là ngạt chết, nhưng mở miệng cũng đồng nghĩa với chất lỏng không rõ nguồn gốc lọt vào miệng. Chẳng có mùi vị gì, không lẽ tụi nó chỉ đơn thuần cho tôi uống nước? Bịt mắt được tháo ra, tôi nhíu chặt mày trước khi mở mắt nhìn ra ngoài. Nó không phải hang động, nó giống như một cái căn cứ hơn. Bọn họ đem tôi vào bên trong căn cứ à? Nó là viện nghiên cứu hay là một chỗ khác?

Mẹ kiếp...cái quái gì kia? Nó..nó có tai, có đuôi, bộ lông vằn đó là hổ sao? Còn đứa cạnh bên có đốm là báo sao? Nó là loại gì nữa đây, nhân thú à? Cuối cùng cái viện nghiên cứu đó nghiên cứu cái quái gì vậy? Còn lại có khoảng 4 đứa alpha và 3 đứa omega đang phát tình đằng kia. Đúng đấy, âm thanh ư a này là từ bọn chúng. Tôi chắc mục đích của 2 tên kì dị này là "săn lùng" để giết tôi, nhưng còn đám bên kia thì sao? Không lẽ 2 tên này lôi đám đó về đây?

"Nhìn đủ chưa?"

"Bọn mày tính làm gì?"

"Không cần cố như vậy, tao cởi trói cho mày ngay."

Mẹ kiếp, tôi đang định dùng vuốt cắt cái dây trói phía sau, nhưng mà nó là cái quái gì mà dai vậy? Mảnh nhưng rất dai, tôi không tài nào cắt được.

"Một khi bị trói vào mạng nhện, không một con mồi nào thoát được đâu." Tên omega nào kia? Hắn lại từ đâu chui ra nữa vậy? Dây nhợ mảnh này cũng quấn khắp người hắn, cái gì mà tơ nhện? Người hắn tỏa ra thứ pheromones hỗn tạp, chắc vừa quan hệ xong nên hắn vẫn còn hưng phấn, thứ mùi đó làm tôi nhộn nhạo muốn nôn. Gớm ghiếc.

"Ngươi có gì hay mà bọn họ tìm ngươi vậy, cũng là một omega thôi mà?" Hắn ta đến gần, dùng móng tay cắt dây trói. Ban nảy chật vật mãi cùng không cắt nổi một sợi, vậy mà hắn dễ dàng cắt chúng?

Quan trọng là tên này không đáng lo bằng hai tên nhân thú kia. Nếu nói về CODE, bọn nó đều là CODE ăn thịt, hơn nữa có vẻ như độ dung hợp cũng rất cao. Tôi có thể cố đánh với một đứa, nhưng đứa kia chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn, hai đánh một tôi thua là chắc. Chưa kể đám đang quan hệ loạn xạ đằng kia, tôi cũng chưa hiểu bọn chúng đang muốn gì. Bắt tôi thì chỉ cần hai tên này là đủ rồi.

Ngay khi cổ tay được thả lỏng, tôi liền bẻ ngoặc cổ tên này, càng ít đối thủ càng tốt. Hắn đã chết mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đã không dùng độc giết hắn, vì tôi biết hai tên nhân thú đó đang quan sát. Nếu bọn nó biết tôi có 2 CODE, tôi càng khó thắng. Tôi phải tận dụng nó. Không biết khi nào thì anh sẽ tới, tôi phải cố cầm cự đến lúc đó.

"Trời ạ, giết người không chớp mắt luôn á. Không hổ danh là mẫu vật đạt chuẩn mà. Hổ này, mày thấy không?" Tên báo đốm thì vỗ tay vui vẻ, còn đám kia vẫn không quan tâm gì đến chuyện một đứa vừa chết.

"Tao muốn giết nó. Nó dám giết "cuộn dây trói" của mình."

Mẹ kiếp, không ổn rồi, con hổ đó sắp điên rồi. Nó giơ vuốt lao thẳng về phía tôi, trước mắt tôi chạy đã. Trong cái không gian chật kín này chả có chỗ nào cho tôi trốn cả. Con báo thì đứng cổ vũ? Nó không lao lên tấn công cùng lúc à?

"Cố lên, dù tao biết mày sẽ chết, tao chắc chắn."

"Im đi."

Làm sao đây, cứ chạy hoài thì không được, nó sẽ đuổi kịp. Báo gấm là loài chạy nhanh nhất, nhưng tôi không thể đạt tốc độ cực đại như nó được. Cứ cái đà này, sức bền cũng không đủ. Súng không biết bị vứt ở đâu rồi, đánh tay đôi thì tôi sẽ bị nó vồ. Với bộ móng đó chỉ cần 3 vồ là tôi chết ngay. Tôi muốn dùng độc trong móng mình giết con báo đốm kia. Nó nguy hiểm hơn tên này. So với một đứa chỉ biết tấn công như hổ, nó lại đứng im quan sát chuyển động của tôi. Nó đang vạch ra đường ngắn nhất để giết tôi sau khi tôi giết thằng này. Tôi đổi ý rồi, không chạy nữa. Xử lý thằng ngu này nhanh lên còn để sức xử thằng kia.

Bốp! Tôi đột ngột dừng lại khiến nó không kịp phản ứng, vẫn đà lao đến thì tôi đạp mạnh về sau. Hổ bị tôi đạp văng ngược ra sau, nhưng nhiêu đó không đủ, nó nhanh chóng ngồi dậy, phun máu ra rồi lại lao đến.

"Phụt...hộc hộc...mày, thằng chó này. Mẹ kiếp."

"Tao không định chạy nữa. Mệt bỏ mẹ."

So với tôi thì nó cao lớn hơn, sức cũng mạnh hơn rất nhiều, đổi lại tôi nhanh nhẹn hơn chút. Những nắm đấm của nó cũng không chuẩn xác, nó đánh theo bản năng, còn tôi đã luyện tập từ lâu. Tôi có thể né, nhưng không thể tránh hết, một cú đấm thẳng vào bụng khiến tôi cúi gập người vì cơn đau quặn thắt. Mẹ kiếp, nó dùng bao nhiêu lực vậy chứ? Hoặc là tôi đã đánh giá quá thấp nó.

Nó lao đến quật ngã tôi, liên tục đấm vào chỗ bụng đã bị thương, thằng khốn tiểu nhân này. Tôi đưa tay che mặt, chỉ cần nó đấm vào đầu tôi là tôi có thể ngất ngay, sau đó tỉnh dậy đã thấy mình đến nơi khác mất thôi. Cứ cái đà này bị nó đánh dập nội tạng, nghĩ đi, làm sao đây. Chỉ cần tôi cào nó một đường, nó chết ngay. Nhưng tôi không muốn.

"Tưởng thế nào, "ngài" ấy coi trọng mày quá rồi thằng ngu."

"Ngài...là ai?"

"Là..."

Khi nghe tôi hỏi, nó đột ngột ngừng lại, rồi như cố nhớ ra gì đó nhưng lại không được.

"Không được nói ra." Con báo đốm hét lớn, cùng lúc đó tên này ngã vật sang bên cạnh, ôm đầu lăn trên nền đất. Có gì đó bên trong đầu khiến nó đau đớn đến nổi những gân máu đều hiện lên cả.

"Mẹ kiếp...đau...đau đau quá...đầu tao...aghhhhrr.."

Không biết nó bị gì nhưng tôi phải chớp lấy thời cơ, lấy đống dây từ người tên omega đã chết quấn quanh cổ nó, bật nhảy lên xà ngang trên trần nhà rồi vòng đầu dây qua. Khi tôi nhảy xuống, trọng lượng của tôi sẽ nâng hắn lên, hắn sẽ bị treo lên, sợi dây tuy mảnh nhưng rất sắc sẽ cắt đứt đầu nó. Tuy nhiên, trước khi điều đó kịp xảy ra, bùm, đầu hắn nổ tung. Cứ như bên trong chứa chất nổ vậy.

"Đồ ngu, đã nói là không được rồi. Rách việc."

Không được nhắc đến người đó? Nếu nhắc đến sẽ bị nổ tung? Cần gì phải làm vậy, dù sao tôi cũng có biết hắn đâu...khoan. Nói như vậy thì, vì hắn sợ tôi biết nên mới làm như vậy. Hắn sợ tôi nhận ra mình nên mới tạo ra trò này, nhắc đến tên hắn thì sẽ chết! Là ai mới được, ai trong số những người tôi quen? Ai mới là "ngài"?

Thịch...thịch...nóng..nóng quá, cái quái gì vậy. Tim tôi đập nhanh quá, máu trong người như đang sôi sục vậy, cái này...là phát tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro