Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của Han làm tôi giật mình ngồi bật dậy, bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỗ nằm bên cạnh đã không còn thấy Hanbin. Trong cái hang chật hẹp này thì làm gì có chỗ nấp nữa? Đống lá vẫn còn ấm, Hanbin chỉ vừa mới đi thôi. Súng của em vẫn còn ở đây, Hanbin sẽ không đi đâu nếu không cầm theo nó.

"Hanbin đi đâu rồi?"

"Thưa ngài, tôi và cậu Dal canh chừng bên ngoài, thật sự không hề nhìn thấy cậu Hanbin đi ra. Hang này là hang cụt, không có lối ra thứ 2."

"Ý ngươi là Hanbin tự dưng lại biến mất như thế? Hai người làm trò quái gì vậy?"

Người duy nhất tôi nên nổi giận là chính mình. Hang này không còn lỗi ra nào khác, hai người đó cũng đã chặn lối ra và canh chừng ở đó. Han thì không nói, nhưng Dal thì hắn cần Hanbin đi cùng không lý nào lại làm mấy trò này. Hanbin ngủ cạnh tôi, nhưng tôi không hề hay biết chuyện em ấy biến mất.

Một người bằng xương bằng thịt có thể biến mất một cách kì lạ như vậy? Chuyện vô lý gì đây? Trong lòng nóng như lửa đốt, tôi tin là hai tên này không nói dối, nhưng nếu không đi ra ngoài bằng cách đó thì còn cách nào khác đi khỏi đây nữa? Trời còn chưa sáng em định đi đâu mới được. Tôi ngước lên trần đá, cái hang này thật sự kín, em ấy cũng không thể trèo lên trên đó được. Cho dù có trèo lên cũng không có lối ra ngoài.

"Bên này, có cái lỗ." Dal tìm được gì đó ở trong góc khuất, Han chiếu đèn vào đó thì thấy một cái hố to sâu hoắp. Xung quang vương vãi bùn đất và mấy dấu chân lộn xộn. Dấu vết kéo lê nhưng không có giằng co.

"Bàn tay và móng vuốt này nhỏ quá, không thể là vuốt của cậu Hanbin được."

"Ai đó đã bắt em ấy đi."

"Mấy cái bàn chân này có thể là chân chuột đấy. Không ổn rồi, mau đi tìm cậu ấy thôi." Dal sau khi xem kĩ thì cũng nhận ra lũ chuột khốn khiếp.

Có thể trong khi ngủ em ấy đã nghe thấy tiếng động gì đó nên đi đến xem thử rồi bị kéo qua cái lỗ này. Với sức của Hanbin, không dễ gì bị kéo đi như thế, trừ khi bọn chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, uy hiếp hoặc là dùng thuốc mê. Mục đích của chúng là gì? Liệu chúng có phải bọn "thợ săn" không hay chúng là mẫu vật đang đi săn lùng Hanbin? Dù là ai đi nữa thì Hanbin đang gặp nguy hiểm. Lũ khốn.

Han có CODE thuộc họ chó nên mũi thính hơn người thường nhiều lần, nó dễ dàng tìm được cái lỗ này thông ra đâu. Là ngay cạnh bờ suối, đi thêm một chút, nó quay lại áy náy lắc đầu.

"Tôi xin lỗi, đến đây mùi của cậu Hanbin hoàn toàn biến mất rồi ạ."

Chúng chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức đã tình toán trước trường hợp bọn tôi đuổi theo. Chúng cắt dấu bằng cách lao xuống nước vì nước sẽ rửa sạch mùi cũng như dấu vết sót lại. Chỉ có hai trường hợp, băng qua suối hoặc xuôi theo hạ lưu. Có lẽ nên chia ra tìm em ấy lúc này để nhanh chóng đuổi kịp bọn chúng.

"Băng qua suối đi, chuột sợ nước. Chúng nó sẽ không xuôi theo dòng nước đâu."

Tôi sẽ tin lời hắn, sau khi băng qua suối quả thật có 2,3 dấu chân nhỏ. Nói nhỏ nhưng nó chỉ nhỏ hơn so với chân người bình thường chứ không nhỏ xíu như dấu chân chuột. Có lẽ là omega được tiêm CODE của chuột nên mới có móng khỏe để đào hang. Nhưng vậy thì mâu thuẫn quá, omega bắt Hanbin làm gì?

"Ngài Song, có người đến. Tôi ngửi thấy mùi lạ ạ."

"Là một tên alpha." Nhưng sao có cảm giác mùi này quen vậy? Không nhầm được, mùi này thật sự rất quen. Chỉ có một mùi duy nhất nên bọn tôi không cần nấp làm gì, nếu tên đó nhào ra, Han sẽ xử hắn. Hoặc là một viên đạn từ súng của tôi.

Tiếng bước chân càng gần, Han càng cảnh giác, nó cũng giơ sẵn vuốt ra, có thể nhào đến tên đó rồi cào chết hắn ngay. Còn nếu nó chậm tay, thì tôi sẵn sàng nã cho hắn 1 viên đạn.

"Đừng đừng bắn, tôi đây. Tôi là Korn đây cậu chủ Hwarang."

Người vừa đi đến giơ tay đầu hàng, tôi liền nhận ra giọng nói và gương mặt cậu ta. Còn ai khác ngoài tên vệ sĩ nhà tôi nữa. Bởi vậy mới thấy pheromones quen quen. Cả ngày làm việc cho nhà tôi mà cũng còn thời gian dư dả đến tham gia mấy cái trò quái dị này sao? Muốn nghỉ việc lắm rồi đó hả?

"Korn? Ngươi làm sao mà có mặt ở đây? Ngươi lén đến đăng kí tham gia à?"

"Không không cậu chủ ơi. Tôi đến vì bố của cậu đấy. Ngài ấy thấy cậu chủ trên màn hình chiếu thì phát điên lên được. Ngài đòi san phẳng chỗ này nhưng cậu biết rồi. Chủ của chỗ này không áp dụng luật pháp cũng không cho ai phá hủy nó. Vì thế tôi được ngài ấy đưa vào đây tìm cậu. Chúng ta ra ngoài thôi ạ, tôi có xe. Bên này."

Ra là vì mệnh lệnh từ bố, nhưng hiện tại thì tôi chưa về được. Hanbin đang không biết bị bắt đi đâu rồi, tôi phải tìm ra em ấy.

"Không, ta cần tìm người."

"Tìm ai? Thôi mà cậu Hwarang. Đừng làm khó tôi, mau về thôi. Có chuyện gì với cậu là đầu tôi cũng đi đời."

"Tìm vợ. Cầm mồm đi. Không đi theo thì để xe lại rồi cút về." Tôi lấy chìa khóa xe từ tay nó, có xe thì di chuyển nhanh hơn. Đó là chiếc xe địa hình chủ yếu dùng để chạy những nơi thế này. Chắc bố đã dùng sức ép buộc bọn họ đưa nó cho Korn để đi tìm tôi đây mà. Han vẫn đang cố tìm chút dấu vết của Hanbin, nhưng có lẽ với cái mũi thính như vậy cũng khó mà tìm được.

"Cậu chủ, ông chủ giết tôi mất."

"Ngươi còn lèm bèm thì ta không ngại tặng ngươi một viên đâu."

Korn thì nó cứ lải nhải đi sau lưng bọn tôi, Dal hết kiên nhẫn mà tôi cũng vậy, sao cái thằng này phiền vậy? Đó giờ làm việc ở nhà tôi nó có phiền thế đâu.

"Xong chưa? Xong rồi thì mau tìm Hanbin thôi, cậu đang phí thời gian quá rồi."

"Ai đây cậu chủ?" Korn lúc này mới chú ý đến tên beta này.

"Một tên phiền phức."

"Agrrr cái tên alpha chết tiệt. a...ê..khoan, cất súng vào đi." Cứ có cảm giác tôi và tên này không thể hòa hợp được. Dal mắng tôi còn Korn thì chĩa súng vào người hắn. Nóng nảy quá rồi.

"Korn, bỏ xuống. Nó là người à..ừm...đại loại là nhà khoa học gì đó. Một tên lang băm."

"Tôi phải đánh cậu...a..a từ từ nói. Được rồi tôi đi hướng này."

"Còn đây là Han, người dẫn đường."

Giới thiệu xong xuôi, tôi cùng bọn nó cứ đi xung quanh tìm thử dấu vết để lại nhưng không có bất kì một thứ gì cho thấy Hanbin từng đi qua mấy chỗ này. Thời gian thì cứ chạy còn bọn tôi vẫn dậm chân tại chỗ, cứ cái đà này sẽ đến không kịp mất. Không gặp bất kì ai khác để hỏi trên đường. Sao hôm nay lại vắng lặng vậy? Không có động vật, cũng không có omega hay alpha nào đi vào khu vựa này. Đây là phía cuối của cánh rừng nhiệt đới, những tán cây cao dày đặt che khuất ánh sáng dù bây giờ mặt trời đã lên rồi. Nơi này vẫn âm u còn không khí thì ẩm ướt rất khó chịu.

"Ư..aghrr...Han Han, xem giúp tôi có cái gì trên lưng tôi vậy. Đau chết đi được."

Dal đột nhiên ngồi thụp xuống, vòng tay ra sau lưng như đang tìm thứ gì đó, trông sắc mặt đau đớn hệt tối qua. Bị căng cơ lâu thế? Han lập tức chạy đến xem xét, nhưng trên lưng hắn ta đâu có quái gì lạ. Chỉ là hơi đỏ, không, toàn thân đều đỏ lên, người thì run bần bật. Không lẽ cảm cúm?

"Không có, hoàn toàn không có gì, nhưng sao lưng cậu đỏ vậy?"

"Không..không biết...chết tiệt..đau quá...không thở nổi."

Dù không biết hắn ta bị gì nhưng hắn đang trông rất đau đớn, vì khó thở nên gương mặt đỏ bừng. Tôi cũng muốn ở lại xem hắn bị cái gì, nhưng nếu như vậy thì thời gian càng bị kéo dài. Han cũng hiểu tôi đang gấp thế nào nên nó bảo tôi đi trước, còn nó thì sẽ ở lại xem Dal. Chưa đi được mấy bước thì lại bị tiếng hét chói tai của hắn làm cho giật mình. Không lẽ bị tấn công? Tôi cùng Korn quay đầu chạy về phía đó, nếu hắn chết, Hanbin sẽ không có cách nào mở được của viện nghiên cứu.

"Hắn...tên beta đó đâu rồi?" Trên nền đất ẩm chỉ còn lại balo và quần áo, người thì không thấy đâu. Han bàng hoàng nhìn tôi, nó đang ôm một con chim màu đen? Tên đó đâu, sao nó lại đi bắt chim vào lúc này?

"Ngài...ngài Song..ngài sẽ tin tôi chứ? Nếu tôi nói cậu Dal là con quạ này thì ngài có nghĩ tôi bị điên không?"

"Hơi khó tin một chút nhưng ta có thể tin được."

Vì tôi còn thấy thứ quái dị hơn, con báo gấm biết nói hôm qua tôi đã gặp. Nếu không từng chứng kiến sẽ không ai tin, nhưng tôi đã thấy rồi. Nó còn nói nếu độ dung hợp cao, thì có thể chuyển đổi hình dạng từ người sang thú, nhưng không ai trong số các mẫu vật có thể làm được. Tên beta này, hắn là người tạo CODE, hắn tạo ra thứ thuốc đó mà.

Vậy nghĩ là con quạ này là Dal? Ừ thì CODE của hắn là quạ nên hắn biến thành quạ, nhưng phải có điều kiện hoặc lí do gì mới biến đổi chứ, nhất là có vẻ như hắn không hề biết chuyện mình sẽ biến đổi.

"Xách theo nó đi, chúng ta tiếp tục tìm Hanbin." Tìm được Hanbin sẽ nói tiếp, bây giờ không còn thời gian nữa. Korn cứ ngơ ngác chẳng hiểu bọn tôi nói gì, thôi thì giải thích sau vậy.

"Chíp..chíp..thả ra, tôi bay lên cao tìm Hanbin."

HẢ? Ai nói vậy? Rõ ràng chỉ nghe tiếng chip chip nhưng sao trong đầu vẫn hiểu được con quạ này nói gì? Korn lái xe, có lẽ nó không nghe nên không có phản ứng gì, nhưng tôi và Han đều nghe.

"Chíp..nghe được thì thả ra đi, nhanh lên."

Han vừa buông ra, hắn liền đập cánh bay vụt lên trời, vậy là bọn tôi hiểu được tiếng chim hả? Thật luôn? Thế giới quan của tôi lại được mở rộng thêm rồi. Nếu là bay trên trời thì nhanh hơn là chạy bên dưới, rất nhanh sau đó, con quạ đen đó bay về.

"Chíp chíp...đi theo nhanh. Tìm được Hanbin rồi. Đám đó có mười mấy người, có cả alpha và omega. Hiện tại lượng tử vong của Hanbin đang tăng, nhanh lên."

Không phải là omega thì sẽ tìm cách tránh đụng mặt alpha sao? Bọn họ cũng đâu biết được sự hiện diện của alpha trong này, vậy sao lại ở cùng một chỗ. Nếu đã biết thì sao không chạy trốn? Nhất là cái đám đó lại bắt Hanbin? Sao phải làm vậy? Tìm được lũ đó rồi sẽ có câu trả lời thôi. Hanbin, chờ ta một chút, đừng có chuyện gì xảy ra với em. Làm ơn, đừng.

"Korn, lái xe theo con quạ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro