Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HWARANG

"Thời khắc săn lùng" đã kết thúc nhưng trò chơi này thì chưa. Tôi không thể chắc chắn rằng đám người tham gia có chịu dừng lại nghỉ ngơi không. Hay là nhân cơ hội này bọn chúng sẽ phục kích người khác. Vì vậy, tôi chưa thể buông lỏng cảnh giác được. Mới vừa nảy thôi, Hanbin đã phát ghen vì tôi đấy, khỏi phải nói tôi vui cỡ nào. Tôi thích cái cách em nói tôi là alpha của em, em muốn sỡ hữu tôi, và tôi cũng rất vui lòng vì điều đó.

Cái là tôi ngạc nhiên hơn cả là em không chỉ có 1 CODE trong người, đại khái tên beta kia nói cơ thể người không thể chịu quá 2 CODE được. Nếu tiêm cùng lúc 2 CODE sẽ xảy ra phản ứng rất mạnh, rất đau đớn. Hầu như các thí nghiệm trước đều thất bại trên động vật nên không thử nghiệm trên con người. Chính vì vậy, khi em nói mình có 2 CODE với tôi, tôi đã yêu cầu em giữ bí mật nó. Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng ai, nhất là tên Dal, hắn đến từ phòng thí nghiệm, ai mà biết được mục đích thật sự. Tôi cũng chẳng tin là hắn thành thật hoàn toàn với bọn tôi. Hanbin cũng thế, em nói đây là lần đầu tiên em nói cho người khác nghe về CODE thứ hai của mình. Tôi là người duy nhất mà bây giờ em tin tưởng.

Mới chỉ ngày đầu tiên nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, những ngày sắp tới hẳn sẽ khốc liệt hơn nhiều. Han tìm ra một cái hang động khá kín, chỉ có duy nhất một lối vào, khá gần với con suối. Bọn tôi sẽ ngủ lại đây đêm nay. Thùng tiếp tế được thả gần chỗ Hanbin nên em đã lấy được một số thức ăn, bọn tôi chia nhau ăn thay vì đi săn thú rừng vào giờ này.

"Nếu có xe chở mẫu vật đến, vậy chỉ có thể là có cửa từ phía tường thành." Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Hanbin cũng đồng ý.

"Giống như cửa mà chúng ta đi ra."

"Thưa ngài, cuối cánh rừng là vách núi, có thể nó là bức tường thành."

Hanbin nói đã thử leo lên vài cái cây cao để quan sát, có một vách núi dựng đứng đúng như lời Han kể. Tôi đoán là vách núi đó chỉ là hình ảnh mô phỏng trực quan mà thôi. Giống như việc trong cái đấu trường này, không chỉ có rừng mưa nhiệt đới này. Phía Nam mà tôi đã đi từ đó đến là một cái hoang mạc cực kì khô nóng, vậy phía Đông và Tây cũng có thể có biển. Có cả CODE của cá heo, thì chắc chắn cũng có nhiều loài sinh vật biển nữa.

"Em nghĩ nên tìm đường đi tránh chạm mặt với các nhóm khác. Vì chúng ta không đến để chiến thắng, em muốn phá nát cái chỗ này. Em không muốn mất nhiều sức lực vào mấy cuộc chiến vớ vẩn. Được chứ ngài Song?"

"Được, nghe theo em. Em định sẽ đi đâu?" Hanbin lắc đầu nhìn sang Dal, lúc này cái đầu khoa học của tên đó cũng có tác dụng.

"Người có CODE dĩ nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi tập tính của sinh vật đó. Vậy tìm nơi kén sinh vật nhất đi. Han, cậu biết ở đây có bao nhiêu vùng sinh thái không?"

Dal hỏi sau khi lật tấm bản đồ lớn trải xuống đất, trước đó bọn tôi cũng có đốt lửa, nhưng ánh sáng lập lòe đó cũng không chiếu rõ bao nhiêu. Han vừa đi xử lý đám camera bọ về, liền cầm lấy cây bút khoanh tròn mấy địa điểm trên đó. Ít sinh vật thì sẽ ít người, quan trọng là vùng nào mới là vùng ít người, và nó có gần tường thành hay không. Vì không biết chính xác vị trí của cửa vào nên bọn tôi chỉ có thể loại trừ dần. Cánh cửa nơi bọn tôi xuất phát sẽ được canh chừng rất cẩn thận, loại nó ra.

"Có 3 vùng sinh thái chính, hoang mạc, nhiệt đới, đại dương."

"Hoang mạc chắc chắn sẽ ít sinh vật nhưng ở đó cũng không có nước, khó mà di chuyển hơn nữa. Dễ mất sức vì nóng. CODE động vật trên cạn luôn nhiều hơn CODE động vật dưới nước, đi men theo bờ biển chắc sẽ tìm thấy cửa." Lời Hanbin cũng hợp lý, nắng nóng sẽ mất nước nhiều, nhưng hoang mạc lại không phải là nơi có nguồn nước dồi dào.

"Có chắc chắn sau cánh cửa đó là viện nghiên cứu không?" Đó là điều tôi quan tâm, không ai dám chắc rằng sau cánh cửa đó là viện nghiên cứu cả. Nếu không phải thì bọn tôi đã bỏ công cóc rồi. Không có nhiều thời gian để thử nghiệm lung tung.

"Chỉ có một cửa ra vào duy nhất là nơi chúng ta xuất phát, vậy những cách cửa khác dẫn đi đâu? Ít ra mở được nó, chúng ta sẽ biết được thông tin gì đó hữu ích."

Đúng là không chỉ có mỗi cánh cửa đó vì omega được chia làm 4 và xuất phát ở những nơi khác nhau, và cánh cửa nơi alpha xuất phát cũng khác. Tức là đã có 5 cánh cửa, phải có ít nhất 1 cánh cửa cho xe chở mẫu vật chạy ra. Đấu trường này hệt một cái lồng chim, nghĩa là diện tích mặt đất là một hình tròn, trên bản đồ cũng vậy, theo như Han đã đánh dấu hất 5 cửa lên bản đồ, chúng có tính chất đối xứng nhau. Cách đều hệt như các con số trên mặt đồng hồ.

"Nếu Han đánh dấu đúng, vậy cánh cửa còn lại chính xác nằm ở bức tường cạnh biển."

Han là nhân viên ở đây, có lẽ nó cũng biết chút gì đó chăng? Nhưng nó đã khẳng định nó chỉ là một nhân viên bán thời gian, nó không biết quá nhiều nên không chắc chắn, dù vậy ý kiến của Dal là hợp lý nhất bây giờ rồi.

"Chúng ta còn bao nhiêu đạn? Agh...quái gì vậy?" Đang nói thì Dal khựng lại, hắn đưa tay sờ lên lưng rồi cúi gập người. Hanbin chạy sang đó xem có chuyện gì, nhìn có vẻ như rất đau.

"Sao thế?"

"Cậu xem lưng tôi có vết thương không? Sao đột nhiên đau dữ vậy."

Em lật áo hắn lên kiểm tra, không có bất kì vết thương nào, chỉ có chỗ xương bả vai hơi đỏ một chút.

"Có lẽ là bị căng cơ thôi, không bị thương gì đâu."

"Thế quái nào căng cơ mà tôi đau đến toát mồ hôi thế này."

"Đạn vẫn còn đủ, tạm thời không phải lo. Giờ nghỉ ngơi đi, chia nhau canh chừng." Lúc giết tên CODE tắc kè thì sẵn tôi có lấy hết đống đạn từ súng mà đồng bọn nó mang đến.

Chắc là tên này không thường xuyên đánh đấm nên sức chịu đựng mới yếu thế. Bọn tôi chia nhau canh chừng cho đến sáng, thay nhau ngủ vì chẳng biết có chuyện quái quỷ gì xảy ra lúc ngủ không. Hanbin muốn là người canh chừng đầu tiên nên tôi cũng sẽ thức cùng em ấy.

"Lẽ ra ngài nên đi ngủ mới đúng, ngài Song."

"Ta không thể ngủ khi em còn thức được. Lại đây nào."

Từ khi gặp lại đến giờ Hanbin chẳng bao giờ chịu lại gần tôi cả. Nhớ lúc nhỏ, không biết ai giống hệt cái đuôi nhỏ luôn tò tò theo sau tôi. Giờ thì còn chẳng thèm ngồi cạnh tôi nữa. Không lẽ em hết thích tôi rồi? Hanbin cứ ngập ngừng đứng đó, tôi phải kéo tay em đến gần rồi ôm em ngồi vào lòng mình. Ấm thật, thân nhiệt của em ấy luôn ấm như vậy, vùi đầu mình vào cổ em ấy, nhưng hình như em bị giật mình bởi hành động của tôi nên vội rụt vai.

"Đừng, em nhột."

Cổ omega rất nhạy cảm, tôi lại hấp tấp vội vàng rồi. Làm như thể tôi sẽ cắn vào cổ và đánh dấu em ấy là của mình ngay vậy. Đúng là hết nói nổi mình.

"Đợi ta một chút."

Cái vòng cổ bảo vệ omega thì tôi không có, nhưng thứ gì đại loại như vậy chắc là thắt lưng chăng? Dùng tạm của tôi vậy, lấy dao cắt ngắn một chút, may mà loại da này cũng mềm, em ấy sẽ không bị đau.

"Đeo tạm cái này đã, sau khi ra ngoài ta sẽ mua cho em cái khác nhé." Bản dây vòng không quá to, nó vừa che đủ cổ em. Một cái vòng bảo vệ tạm thời.

"Không phải em sợ ngài cắn em đâu. Ngài không được hiểu lầm em đâu. Em là của ngài, ngài có thể cắn em bất kì lúc nào mà." Hanbin sợ tôi hiểu lầm vừa lắc đầu vừa tháo cái vòng cổ ra sau đó nghiêng đầu như thể mời gọi tôi cắn em ấy đi vậy.

"Đừng nhìn ta nũng nịu như vậy, không sợ ta sẽ đè em ra đây sao?"

"Em không sợ đâu." Hanbin cười với tôi, thằng nhóc này lại nghịch ngợm rồi. Tôi đeo lại vòng cổ cho em, tôi sẽ đánh dấu em sau, không phải bây giờ. Khi em sẵn sàng với chuyện ghép cặp với tôi, và cả nó nên diễn ra ở nơi khác chứ không phải nơi này. Tôi cúi đầu định hôn em, nhưng rồi tên khốn beta phiền phức kia đã thức dậy.

"Oisss, hai người có thật sự là đang canh chừng không đấy?" Ngay sau đó là Han, hết ca rồi sao? Nhanh vậy.

"Ngài Song! Đến giờ thay ca rồi...tôi đến không đúng lúc rồi ạ? Xin lỗi ạ, ngài cứ tiếp tục đi ạ."

Tự nhiên bầu không khí trở nên ngượng ngùng, đều tại tên beta vô dụng này. Trên đất đã trải sẵn một ít lá cây để nằm. Nói chung có là may, tôi kéo em lại nằm cạnh mình, định sẽ ôm em nhưng Hanbin lại đẩy tôi ra.

"Không được, đừng nằm cạnh em."

"Sao thế? Không có chăn đâu, đêm rồi lạnh lắm."

"Nhưng pheromones của ngài mạnh lắm, em không có đủ thuốc ức chế."

Vì sợ sẽ mất kiểm soát sao? Hết cách, tôi cũng không muốn em phát tình tại đây. Phải nhanh chóng tìm ra cửa vào viện nghiên cứu rồi ra khỏi đây thôi. Tôi muốn ôm em ấy quá đi mất. Tôi cứ nhìn em ấy mãi thôi, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hanbin thiếp đi vì mệt, rèm mi dày rủ xuống, khóe miệng còn mỉm cười. Điều gì khiến em vui vẻ thế, tôi có thể tự cao mà cho rằng vì gặp lại tôi không? Tôi tự hài lòng với suy nghĩ của mình rồi cũng dần rơi vào mộng mị cho đến khi nghe tiếng Han.

"Ngài Song, có chuyện rồi. Không thấy cậu Hanbin đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro