Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc..hộc hộc...khục...mày...mày..."

Hắn ú ớ mấy lời cuối rồi gục xuống bên cạnh, máu tươi tràn ra từ khoé miệng, cơ thể rung bần bật. Ban đầu tôi có định giết hắn đâu chứ, cái này là do hắn tự chuốc lấy.

"Tạm biệt."

Ngay sau đó, một tiếng động nhỏ vang lên. Xì...bom khói được quăng ra, lập tức khói trắng mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế. Dal, cậu ta có việc quăng mỗi quả bom khói cũng lâu. Bọn tôi cũng ra hiệu với nhau từ trước, nếu có người tiếp cận không rõ mục đích thì bắt sống. Còn với cái lũ cướp alpha của người khác thì chết hết đi. Dal không cận chiến tốt như Han nên ở phía sau làm mấy việc vặt như quăng bom khói hay gì đấy. Nói chung cậu ta cũng không có nhiều tác dụng lắm. Còn Han, hắn có vẻ rất thành thạo, xử gọn ba tên còn lại mà chẳng cần tôi động tay.

Han có đặc tính của chó, vì thế cậu ta lao vào cắn xé đám omega đó bằng bộ hàm chắc khỏe của mình. Chiếc nanh lớn sắc nhọn găm sâu vào người bọn chúng khiến máu tươi tung tóe khắc nơi. Chẳng cần đến anh dùng súng bắn, Han, hắn ta một mình xử gọn 3 tên đó rồi. Lần lượt từng đứa la hét trong đau đớn mà chẳng thể phản kháng nổi.

Tôi tự hỏi, nếu mình không gặp anh thì tôi cũng sẽ yếu đuối như họ sao? Omega luôn không thể đấu lại alpha và bị áp đảo đến cuối cùng chỉ có thể la hét trong tuyệt vọng. Chỉ là nếu thôi, là tưởng tượng thôi nhưng tôi lại thấy sợ hãi. Trước đây chưa từng như thế. Có sống chết thế nào cũng được. Gặp lại anh rồi, tôi lại thấy sợ cái chết. Tôi muốn sống cùng anh mãi mãi.

Khi khói tản bớt, tôi thấy anh đứng dưới gốc cây dang tay chờ mình. Tôi gạt mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, mỉm cười với anh.

"Nhảy xuống đây nào, ngài mèo."

"Ngài Song chọc ghẹo em đấy à?"

Trò trẻ con gì đây, lúc nhỏ anh cũng đã thích gọi tôi như vậy rồi. Cứ gọi mèo con mèo con mãi, còn với tôi, anh như con chó lớn vậy. Loại chó to ơi là to, vừa hung dữ nhưng cũng rất quấn người.

"Thôi nào, ta bắt được em mà. Nhảy xuống đi, mèo con."

Anh làm tôi nhớ lại khi đó, tôi cũng nghịch ngợm trèo lên cây rồi sợ quá không dám trèo xuống. Anh cũng đứng bên dưới thế này, khi đó, tôi ngã nhào vào vòng tay vững chãi đó. Tôi hít một hơi sâu rồi nhảy xuống, lần này, anh cũng chụp được tôi. Tay chân tôi ôm chặt người anh, và anh cũng ôm tôi chặt như thế.

"Ta đã nói sẽ bắt được mà. Tin ta rồi chứ."

"Em luôn tin ngài. Đợi đã, đừng chạm vào tay em."

Tôi chưa kịp thu vuốt lại, cào lung tung thì chết mất. Khi móng trở lại trạng thái bình thường, nó giống như móng tay của mọi người. Nhưng ở dạng vuốt, nó có màu đen do chất độc. Đúng vậy, móng vuốt tôi có độc nên tên tắc kè ban nảy chỉ xước một đường thôi cũng đi đời.

"Sao thế, vuốt em có độc phải không?"

"Em...còn một CODE trong người nữa là BS.18114."

[BS.18114: Phân lớp Bò Sát, họ Rắn. Tên: Rắn hổ lục. Đặc tính: Độc.]

Khi ở chợ đen, để sinh tồn thì tôi cũng thử tiêm thêm nhiều loại CODE mà mình trộm theo được. Đơn giản khi đó tôi nghĩ, tiêm càng nhiều CODE, mình càng mạnh. Tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Khi trốn thoát khỏi viện nghiên cứu, tôi có trộm theo mấy ống CODE, đánh liều tiêm hết vào người. Nhưng chuyện thuốc dung hợp vào cơ thể gây ra phản ứng phụ rất đau đớn. Bốn cái CODE mà tôi tiêm vào cũng chỉ có mỗi BS.18114 là cơ thể tôi chịu được. Vậy nên trên người tôi có 2 CODE, một cái là báo đốm, cái còn lại là rắn. Độc của rắn cũng từ từ ngấm vào người tôi, móng vuốt, nanh là những chỗ có thể tiết ra độc. Biết thế nên ít khi nào tôi sử dụng vuốt cả. Một vết xước thôi người ta cũng đủ mất mạng.

"Móng tay thì không sao, nhưng khi chuyển sang vuốt thì nó là vũ khí giết người đấy. Ngài đừng...ngài Song, em nói ngài đừng đụng vào tay em mà."

"Em nói móng tay thì không sao mà." Anh đan tay mình vào tay tôi rồi đặt lên đó vài nụ hôn nhẹ. Anh trân trọng chúng như thể đó là báu vật vậy. Người này luôn dịu dàng với tôi. "Ta yêu em, ta yêu mọi thứ thuộc về em. Khi ra khỏi đây ta sẽ tìm cách tống hết số CODE đó ra khỏi người em. Không sao đâu, đừng lo."

"Này, được rồi đấy. Không phải chỉ có mỗi hai người đâu. Mau đi thôi, bọn nó lại kéo đến bây giờ." Dal cằn nhằn.

"Mức tử vong thế nào rồi?" Cậu ta là người đầu tiên phát hiện mức tử vong của tôi đột ngột tăng. Vì thế nên bọn tôi có sẵn một kế hoạch như vừa rồi.

"Của cậu vẫn là cao nhất, 74%." Anh nghe đến đó bất giác kéo tôi lại gần.

"Em không dễ chết vậy đâu. Vẫn còn thấp mà."

[NGƯỜI THAM GIA MANG CODE 145 BỊ LOẠI, NGƯỜI THAM GIA MANG CODE 8564 BỊ LOẠI, NGƯỜI THAM DỰ MANG CODE 398 BỊ LOẠI,... "THỜI KHẮC SĂN LÙNG" KẾT THÚC.]

Số người bị loại tăng chóng mặt, mới chỉ ngày đầu tiên đã hơn 40 người, nếu tôi đếm chuẩn thì phải là 48 người. Cộng với số lúc sáng là 52 người, một nửa omega đã bị loại? Không đâu, còn alpha nữa mà, có thể là 52 người đó bao gồm cả alpha rồi. "Thời khắc săn lùng" cũng kết thúc, vậy là tạm thời an toàn.

"Nó kết thúc rồi á?"

"Thưa ngài, tôi đoán chừng, ngày hôm nay đến đây là hết rồi."

Han đã thu lại nanh, trở về dáng vẻ bình thường. Hắn cũng giỏi đấy chứ, không phải ai cũng điều khiển được CODE của mình trong thời gian ngắn vậy đâu. Cái gì cũng có quá trình và thời gian để thích nghi mà. Có thể là CODE nó dung hợp với cơ thể cậu ta rồi chăng? Dal đứng trước mặt tôi, sau khi nhìn chằm chằm khoảng 4,5 giây, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

"Mức tử vong của cậu giảm rồi, nó hết thật rồi. Mẹ kiếp, mệt chết đi được."

"Tìm chỗ nghỉ ngơi, chúng ta cần lên kế hoạch."

Anh nói đúng, cứ đi mãi thế này không phải cách. Mới chỉ ngày đầu tiên đã có quá nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng của bọn tôi, không biết những ngày sau là cái gì tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro