chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt, đứa quái nào đây? Anh với tay chụp cổ tay tôi rồi nhanh chóng ôm lấy tôi vào lòng, thuận theo đà lao xuống của tôi. Vì anh ôm chặt nên tôi tiếp đất mà không hề thấy đau gì. Sao anh lại chẳng ngần ngại gì mà nhảy theo thế này, lỡ như anh bị thương thì phải làm sao.

"Ngài Song, có sao không? Bỏ em ra, để em xem."

Sao không biết tự bảo vệ mình mà cứ chăm chăm ôm tôi làm gì. Ngã từ đó xuống thì không là gì hết, tôi biết cách tiếp đất. Cũng may không cao lắm, anh không bị thương. Lúc này từ trên cành cây bóng người nhỏ bé liền xuất hiện. Ban nảy không thấy là vì da của hắn có màu như thân gỗ, hoàn toàn không có mùi gì. Cứ như hắn ẩn mình vào thân cây. Ẩn mình? Hắn có CODE, ngay khu nhìn thấy tôi liền nhận ra hắn. Chính là tên đã mời tôi vào chung nhóm. Hắn và 3 tên kia liệu có phải đồng bọn không? Han cũng ra khỏi nơi nấp, chạy đến.

"Cậu Hanbin, có sao không ạ?"

"Không sao, đánh hơi thử xem có bao nhiêu người?"

Mũi chó thì thính hơn mũi mèo, nếu là hắn thì sẽ biết chắc chắn hơn. Nanh của Han cũng bắt đầu mọc dài lộ ra ngoài, sói lộ nanh trong trường hợp cảm nhận được nguy hiểm và bị đe dọa. Vậy cũng đồng nghĩa với việc, đám người này đến để gây hấn.

"4 người, tôi chắc chắn."

"Liệu đám đó có phải thợ săn không? Hay là mẫu vật?" Cái "thời khắc săn lùng" chết tiệt này đang làm mọi chuyện rối thêm. Thợ săn có thể là alpha, còn đám mẫu vật thì đang săn tôi. Mẹ kiếp.

"Ta nghĩ chúng là omega, có một tên đang phát tình."

Tên xô tôi xuống đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, hắn nhìn Hwarang bằng đôi mắt thèm thuồng. Đừng có nói là nó ghi hận từ lúc tôi không vào nhóm mà lẽo đẽo theo đến tận đây. Ánh mắt đó có ý gì, tôi là người biết rõ nhất. Nó muốn anh. Nó muốn đưa alpha của tôi đi.

"Tôi chỉ định đẩy tên omega xuống thôi, sao anh cũng xuống theo vậy. Keera đang cần alpha lắm đó."

Tôi đếch cần biết Keera là ai, hoặc là tên của nó, mà nó định bắt Hwarang đi hả? Con tắc kè ngu dốt này. Mày nghĩ mày là ai hả? Tôi không thường sử dụng vuốt, nhưng trong trường hợp này không thể không dùng. Móng tay dần dài ra, chỗ đầu móng dày và cứng cũng rất sắc nhọn, tao sẽ cho con bò sát nhà mày biết cảm giác bị vồ là thế nào.

"Con tắc kè kia, mau xuống đây. Giỏi thì xuống đây."

[BS.21315: Phân lớp Bò Sát, họ Thằn lằn. Tên: Tắc kè đuôi lá rêu. Đặc tính: Ẩn mình.]

Nó dám đánh lén cơ đấy, mẹ kiếp. Sao tôi có thể sơ suất như vậy được, còn để bị đẩy ngã. Mất mặt chết đi được mà, còn dám mạnh miệng nói là sẽ bảo vệ anh nữa chứ. Giờ thì xem ai đang bảo vệ ai này.

"Chậc chậc, thật là bất lịch sự. Tôi định mượn tên alpha này chút thôi mà, cho mượn đi. Ngài mèo."

"Bình tĩnh đi em, ta không sao mà."

Hwarang giữ tay tôi lại trước khi tôi kịp nhảy bổ đến chỗ nó. Lần đầu anh ấy thấy tôi nổi nóng đến mức giơ vuốt ra, tôi gạt tay anh, tránh để anh chạm vào vuốt của mình. Han cũng có ý định lao lên, nhưng tôi chặn lại. Con tắc kè chết tiệt đó, chính tay tôi phải giết nó mới được.

"Cậu để tôi..."

"Nó liên quan đến ngài thì em không tha thứ đâu, đợi em."

Mẹ kiếp, nó còn dám mỉa mai tôi là mèo? Tôi lấy đà, bậc nhảy lên thân cây, dùng vuốt bám chặt rồi leo lên. Có ai nói với mày là báo trèo cây rất giỏi chưa?

"Ngươi không được dạy là không được chạm vào alpha của người khác sao?"

Tôi dễ dàng bóp cổ nó bằng tay mình, nó chỉ là một con tắc kè, làm quái gì có sức mà chống cự. Nó cố gỡ ngón tay tôi, nhưng tôi chỉ càng siết chặt. Ba người còn lại liền chĩa súng về phía Hwarang và Han, là loại súng máy lớn, chỉ cần khỏi động, nó sẽ bắn liên tục đến khi hết đạn. Hai người dù nhanh cỡ nào cũng sẽ không có khả năng trốn được. Pheromones của omega nồng hơn bao giờ hết, đúng là có một đứa đang phát tình. Cứ cái đà này, không khéo lũ alpha sẽ kéo đến mất.

"Chậc chậc...Thu vuốt lại đi, đừng hung hăng thế chứ. Chúng ta đều là omega, cậu hiểu phát tình mà không có thuốc ức chế thì sao rồi mà."

"Nói người của mày, cất vũ khí đi."

Tôi dùng ngón cái rạch một đường nhỏ trên cổ nó, máu tươi rỉ ra từ đó. Ba đứng còn lại thấy nó bị như thế cũng khẩn trương hơn, nhưng chưa có động tĩnh gì. Vì tụi nó biết, manh động không giúp được gì trong tình huống này. Han đã sẵn sàng lao vào, anh cũng đã lên đạn. Bọn tôi đều xong xuôi, còn duy nhất Dal, cậu ta nấp ở chỗ quái nào vậy?

"Chỉ với cái vuốt của mày thì uy hiếp ai?"

"Có chắc nó chỉ là vuốt không? Không thắc mắc tại sao vuốt tao màu đen à?"

Mặt hắn bắt đầu tái mét, tay chân run rẩy, cái tiếng tặc lưỡi chết tiệt cũng im bặt. Hắn mở to mắt nhìn tôi, cố dùng chút sức phản kháng. Đáng thương làm sao.

"CODE của tôi là thú ăn thịt đấy, nhưng tôi không ăn bò sát đâu. Ghê lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro