Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm hai tên beta kia rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Hai tên beta mà bọn tôi định tìm đã chạy đến rồi đây. Tên đi theo Hwarang cung kính cúi đầu, là người hầu nhà anh hay sao ấy.

"Ngài Hwarang, cậu Hanbin."

"Này Hanbin, sao đột nhiên tiên lượng tử vong của cậu tăng cao vậy?"

Vì tôi là mục tiêu của mấy mẫu vật nên dĩ nhiên sẽ gặp nguy hiểm rồi. "Thời khắc săn lùng" sẽ bắt đầu từ đêm cho đến rạng sáng, vẫn còn đến 5 tiếng nữa.

"Bọn chúng đang săn tôi."

"Bọn chúng?"

Tôi hất cằm về xác con báo, Dal lập tức đến kiểm tra. Chắc cậu ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra mà không cần tôi giải thích nhiều. Anh thì đang hỏi tên hầu trong khi tôi ngửi được mùi thuốc trên người hắn. Mùi mà tôi dù có muốn quên cũng không quên được. Hắn có mùi CODE. Nhưng hắn là beta mà, làm sao có CODE được?

"Sao ngươi tìm được bọn ta?"

"Tôi đã tiêm CODE vào người thưa ngài. Tôi đã gặp cậu ta trên đường đi tìm ngài, tôi nhớ cậu ta là người đi cùng cậu Hanbin nên đề nghị đi chung. Bọn tôi giết được một tên có mã CODE T.19159 là CODE của sói. Tôi tiêm nó vào nên khứu giác nhạy cảm hơn."

[T.19159: Phân lớp Thú, họ Chó. Tên: Sói xám. Đặc tính: Nanh.]

Là một CODE nghiêng về phía tân công. Có nhiều loại CODE, chia làm 2 nhánh chính là tấn công hoặc phòng thủ. CODE dạng tấn công thì nhiều hơn và hầu hết đều là thú ăn thịt cả.

"Dal không ngăn cậu ta à? Tiêm CODE vào người đâu đơn giản như tiêm thuốc."

Để dung hợp được thuốc phải đủ điều kiện về thể chất, và làm nhiều loại xét nghiệm. Lý do mà cả hàng trăm omega đăng kí tham gia nhưng chỉ có 100 người được chọn do bọn tôi đã trải qua nhiều buổi kiểm tra sức khỏe. Vì vậy mới được tiêm CODE và thả vào đây, chứ không đơn giản ai muốn tiêm cũng được. Tôi cũng là người được tiêm nhiều CODE, nhưng thật sự thì chẳng dung hợp nổi số lượng thuốc lớn như thế, cả quá trình đó đau đến chết đi sống lại.

"Bình tĩnh đã Hanbin, tôi đã ngăn cậu ta nhưng cậu ta cứ nhất định tiêm. Thể trạng cậu ta cũng tốt. Thấy đó, thuốc đang dung hợp vào cơ thể cậu ta."

"Ta không nghĩ là ngươi lại trung thành với ta đến vậy?"

Anh cũng bất ngờ khi hắn quyết định làm vậy. Dù sao cũng đã tiêm vào người, bây giờ có hối hận cũng muộn. Cái mà tôi thắc mắc là, tên đó không phải là người hầu mà anh mang theo, hắn ta lấy đâu là điểm tựa mà trung thành với anh đến mức tiêm cả CODE vào người.

"Ngài đã hứa sẽ giúp đỡ tôi khi tôi ra khỏi nơi này. Đây là việc tôi nên làm để bảo vệ ngài."

Dal vẫn cặm cụi ghi chép gì đó, vừa quan sát cái xác con báo vừa lẩm bẩm chửi.

"Mẹ kiếp đám khốn này. Tài liệu bị đốt sạch nên chúng không có số liệu chính xác để tạo CODE, chúng nhân bản dựa trên ghi chép về cậu và một số người thử nghiệm khác. Rồi bây giờ lại đưa cái đám đó đi săn cậu? Kinh tởm, kinh tởm thật."

"Chẳng phải ngươi là người tạo ra đống CODE đó sao?" Anh nói, tôi biết anh không tin Dal lắm. Cũng phải thôi, đâu phải ai cũng dễ dàng tin tưởng người khác.

"Này, cái tên alpha kia, tôi làm sao."

"Đừng cãi nhau, cậu có tìm được gì trên người nó không?"

"Không có gì hết, thay đổi kế hoạch thôi. Cứ cái đà này, không thể tìm được tên viện trưởng đó đâu."

Tôi tìm tên đầu xỏ, Dal tìm tên viện trưởng, để thuận tiện nhất bọn tôi chỉ cần thắng cái trò chơi sinh tồn này, thì khi trao giải một trong hai tên sẽ xuất hiện. Ban đầu tôi và Dal cho rằng, người chiếm đoạt trường đua ngựa của nhà tôi và biến nó thành đấu trường omega phục vụ cho mục đích thử nghiệm thuốc cũng chính là tên viện trưởng. Vì thế lúc người đó xuất hiện, Dal có thể nhận dạng được người trao giải có phải viện trưởng hay không. Nhưng bây giờ các mẫu vật lại săn tôi, sợ rằng chưa sống sót nổi chứ đừng nói đến thắng.

"Tìm kiếm trực diện thôi. Phải tìm được nơi mà đám thú được thả ra. Ta sẽ đột nhập từ đó."

Trực thăng chỉ thả đồ tiếp tế, vậy đám mẫu vật được thả ra ở đâu đó, hoặc là tìm ra chỗ đó. Hoặc là có xe chở chúng đến. Chỉ có như vậy mới rút ngắn thời gian.

"Có người đến." Han nói, tôi cũng vừa mới ngửi thấy mùi kì lạ dù nó chỉ thoảng qua.

"Nấp đi."

Bọn tôi chia ra vì chưa rõ bao nhiêu người đến. Tôi và anh leo nhanh lên cây, Dal và tên hầu của anh cũng nhanh lẩn trốn. Dal nói để biết dự đoán cái chết cần phải nhìn vào mắt người đó, nên bây giờ cậu ta vẫn chưa thể biết được tên sắp đến đó dễ xơi hay không. Hwarang ôm chặt tôi, cái ôm có tác dụng trấn an rất tốt với tôi bây giờ.

"Em nghe được gì không?" Báo ấy mà, có giác quan nhạy bén lắm, anh cũng biết rõ điều đó nên mới hỏi tôi.

"Tạm thời em chỉ nghe được 3 tiếng bước chân, mùi máu tanh lẫn với mùi thuốc súng."

"Chậc...chặc...Không phải 3, mà là 4." Giọng nói lạ vang lên như sát bên tai xen lẫn tiếng tặc lưỡi, đâu phải giọng anh, cũng không phải tôi nói. Vậy âm thanh này phát ra từ đâu? Ai là người nói? Trước khi kịp biết giọng nói đó đến từ đâu, tôi đã bị đẩy ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro