Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OH HANBIN

Mấy vết thương này cũng không nặng lắm, vẫn còn hơi đau nhưng tôi vẫn chịu được. Hwarang không nhắc đến chuyện hôm qua, cũng không nói đến vết thương trên tay anh. Tôi lẻn nhìn được nó giống như vết răng vậy. Ngoài vết đó ra, anh không bị thương, thế là tốt rồi. Kì phát tình qua rồi, không còn thấy khó chịu nữa. Ba người còn lại thay nhau canh chừng, còn tôi thì ôm anh ngủ. Cảm giác được bao bọc trong pheromones của anh làm tôi yên tâm vô cùng.

"Sao em không ngủ? Đau nên không ngủ được sao hả?"

"Em đang nhớ lại xem mình còn quen biết ai không. Nhưng không nhớ được gì hết. Gia đình em thì đều qua đời cả rồi. Với lại, trong mắt mọi người, em đã mất rồi. Làm gì có ai biết đến sự tồn tại của em đâu nhỉ."

Tôi đã ngủ khá nhiều nên bây giờ tỉnh táo lắm, lúc này mới rảnh rỗi mà ngồi đoán xem "ngài" là ai. Tên nào có đủ quyền lực sai khiến và thao túng người khác như thế. Thậm chí nếu như hắn có kỹ năng gì đó đặc biệt, tôi cũng chẳng biết được. Hắn có thể ngồi ở đâu đó quan sát bọn tôi, rồi xoay chuyển mọi thứ trong bàn tay mình. Mạng sống của bọn tôi, đang đánh cược với tên khốn đó. Nhưng mà là ai mới được, người nhà tôi đã chết hết trong thảm án, những người bạn làm ăn cùng gia đình tôi cũng không hề có xích mích gì lớn đến thế. Là ai, mục đích gì lại giết sạch sẽ cả nhà tôi, chỉ để lại mình tôi trơ trọi thế này?

"Em nghĩ "ngài" mà bọn nó nhắc đến là người quen biết em sao?" Như biết tôi đang suy nghĩ gì, anh nhẹ nhàng an ủi. Hwarang là người thông minh, chẳng cần tôi nói nhiều anh cũng đoán biết được. Tôi kể lại cho anh nghe chuyện mà mình thấy, cảnh con sư tử nổ banh xác khi cố nhắc về hắn.

"Lúc con sư tử đó sắp nói đến "ngài", đầu nó nổ tung, cả con báo đó nữa, nó định làm hại em nhưng nó nói đầu nó cũng sẽ nổ. Người đó sợ em nhận ra nên mới cố tình làm vậy."

"Ta xin lỗi nhưng sự thật là không còn bất kì ai sống sót mang họ Oh, trong suốt mấy năm tìm em, ta đã lật tung cả thành phố này, nhưng em cứ như không khí vậy."

Không dễ gì tìm được một người "đã chết" như tôi đâu. Sự tồn tại của tôi đã bị xóa sổ, kể cả trong hồ sơ ở sở cảnh sát cũng lưu như thế. Tôi cùng dòng họ của mình đã được thừa nhận là qua đời. Việc tôi sống ở chợ đen, không tên tuổi như vậy thì làm sao anh tìm ra. May mắn cho tôi khi quyết định tham gia "đấu trường omega" này, như vậy mới gặp lại anh được.

"Bây giờ em đã ở đây rồi mà. Ngài đừng lo nữa nhé."

Tôi nằm im trong vòng tay anh, cử chỉ ân cần dịu dàng khi anh chạm vào tôi, cách anh nâng niu tôi làm tim tôi đập bất ổn quá. Cảm giác này...là yêu phải không? Từ nhỏ tôi đã luôn chạy theo sau anh hệt như cái đuôi nhỏ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có anh thì tôi đều chạy đến. Từ hành động dẫn đến thói quen, dần dần việc tôi ở cạnh anh được hợp lý hóa như một điều hiển nhiên vậy. Tôi còn đang chìm đắm trong mớ hồi ức của mình thì anh nhớ ra điều gì đó.

"Hắn ta thì sao? Hanbin, tên hầu bảo vệ em khi nhỏ, hắn cũng chết phải không?"

"Ai cơ?" Cuộc thảm sát đó, không có bất kì ai sống sót, độc được cho vào nguồn nước, không có ai thoát được cả. Việc tôi còn sống cứ như là phép màu, như thể là cố ý chừa tôi ra vậy.

"Hắn lớn hơn em, nhưng nhỏ hơn ta, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ em. Hắn luôn đi theo sau chúng ta."

Sao anh lại nhớ chuyện này vậy, anh không nhắc, có lẽ tôi cũng không nhớ đến hắn rồi. Nếu tôi là cái đuôi nhỏ theo sau Hwarang, thì hắn là cái bóng của tôi. Chính xác là như vậy. Bố tôi đem hắn về từ phiên đấu giá ở chợ đen. Nghe nói hắn được đào tạo từ bé để trở thành "vũ khí". Những đứa trẻ được sinh ra ở biên giới đều trải qua khóa huấn luyện sau đó được thả ra chiến trường. Nếu không bán được, sẽ phải cầm súng lên để giết người. Một người được đào tạo để giết người lại trở thành người bảo vệ mạng sống cho tôi, câu cửa miệng của hắn luôn là.

"Mạng sống của tôi là của người, thưa chủ nhân."

Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi, tôi là omega, việc hắn được giữ lại cũng một phần vì hắn là beta. Nhưng sau khi phát hiện hắn là alpha, bố đã đuổi hắn đi ngay lập tức. Từ đó về sau tôi cũng chưa lần nào gặp lại được hắn nữa.

"Khi kiểm tra định kì, phát hiện hắn là alpha chứ không phải beta nên bố đã đuổi hắn đi rồi."

"Hanbin, có vẻ bố đã giấu em, nhưng hắn ta là bạn đời định mệnh của em đấy. Vì hắn mang dòng máu nô lệ tầm thường nên bố em tìm cách đuổi hắn đi. Sau đó bác của em đã mang hắn về nuôi."

"Bạn đời định mệnh của em?"

Bạn đời định mệnh chính là người thích hợp nhất để kết đôi. Chính xác là cả hai sẽ phản ứng với pheromones của nhau rất mạnh. Chỉ cần ở cạnh nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tình, mà không có cách nào kiểm soát được bằng thuốc. Tôi đã ngờ ngợ Hwarang không phải người đó, nhưng khi biết sự thật thì thất vọng quá. Cảm giác bất lực và thua cuộc này là gì đây chứ. Trong một cặp định mệnh, thì alpha giống như chìa khóa, omega là ổ khóa, chỉ duy nhất một chìa cho một ổ. Dù cho ổ khóa cỏ thể mở bằng chìa khác, nhưng độ tương thích sẽ không bằng.

"Sao ngài biết đến những chuyện mà thậm chí em còn không biết vậy?"

"Vì ta là hôn phu của em mà. Em là vợ ta, ta phải biết chứ."

Lại nói đùa nữa, từ nhỏ đã thích nói như vậy rồi. Dù biết đó chỉ là lời bông đùa, nhưng cũng có cảm giác rung động quá. Còn có chút tự mãn và mong chờ. Nhưng mà không đâu. Bây giờ tôi chỉ là tên không nhà cửa, ngay cả họ của mình không không thể sử dụng được. Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Một ngày nào đó khi bạn đời định mệnh của anh xuất hiện, tôi cũng sẽ rơi vào quên lãng mà thôi.

Khi tôi phát tình, đầu óc mơ hồ đến mông lung, tôi muốn anh đánh dấu mình ngay, biến tôi thành của anh, nhưng chút lý trí sót lại đã kịp thời ngăn cản. Tôi không muốn anh thấy bị ràng buộc bởi dấu nanh trên cổ mình, tôi không muốn anh khó xử. Chỉ cần ở cạnh anh bây giờ đã là đủ rồi.

"Ta không thể tìm thêm bất kì thông tin gì về hắn sau vụ án diệt môn nhà em. Bên tòa án nói hắn chưa từng được đổi họ, việc nhận nuôi của bác chỉ là nói miệng, vì vậy không có cách nào tra ra thân phận của hắn."

Anh kéo tôi về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Đúng rồi, bây giờ phải tập trung giải quyết cho xong chuyện này đã.

"Em không biết, sau khi hắn bị đuổi đi, không có tin tức gì hết. Lẽ nào là hắn ta."

"Ta đang nghĩ, người ở hữu chỗ này là hắn. Bằng cách nào đó hắn chiếm đoạt được nơi này và đang tìm người cuối cùng của dòng họ Oh để thủ tiêu."

Người đến từ chợ đen không có danh phận, không tên, không gia đình. Theo như anh nói, chẳng phải hắn là nghi can số một sao? Nhưng hắn luôn bảo vệ tôi mà, sao giờ lại muốn giết tôi chỉ để chiếm đoạt tài sản của nhà tôi chứ. Hay là còn mục đích nào khác mà tôi chưa nghĩ ra được? Hắn hận tôi vì nghĩ tôi nói bố đuổi hắn đi sao? Ánh mắt khi đó hắn nhìn tôi, ánh mắt trơ trọi lạc lõng như thể đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, và cả câu nói đầy trách móc mà hắn để lại.

"Chủ nhân, người bỏ rơi tôi sao?"

Tôi không biết khi đó hắn nghĩ gì, nhưng chắc chắn là tôi không hề muốn hắn đi khỏi nhà mình. Tôi không có cách nào ngăn cản bố là điều đó. Hắn đi tôi cũng khóc rất nhiều, ngài Hwarang ra, tôi chỉ có hắn là bạn mà thôi. Người như vậy sẽ vì số tài sản này mà giết tôi sao?

"Nếu em chết, hắn sẽ có mọi thứ hắn muốn?"

"Có thể là như vậy, hiện giờ ta không nghi ngờ ai khác được nữa. Nhưng em có nhớ chút gì về hắn không?"

"Không...thật sự đã qua lâu rồi, em không nhớ...khoan, hắn có một vết sẹo dài dọc xương sườn. Vì cứu em khi em ngã xuống vách núi. Em khá chắc nó là một vết sẹo lớn." Đó là huân chương mà hắn nói tôi là người đã ban cho hắn, chứng minh hắn ta hữu dụng với tôi. Dù nó làm tôi vô cùng áy náy.

"Còn tên? Em nhớ không?"

"Mire...tên của hắn là Mire."

Một vài kí ức không biết từ đâu dội về, lần đầu tôi gặp hắn, ánh mắt sắc lẹm như dao thật lạnh lùng. Có cảm giác như hắn là một con sói hoang mà tôi đang cố gắng thuần hóa vậy.

"Ngươi tên gì?"

"Tôi không có tên, tôi có số hiệu."

"Vậy ta sẽ đặt cho người cái tên nhé...xem nào...Mire, tên của ngươi là Mire, ngươi có thích cái tên này không? Hay ta đặt tên khác nhé."

Khi nói chuyện, chiếc răng nanh sắc bén lấp ló làm tôi để ý, vì vậy tôi đã gọi ngay cái tên nảy ra trong đầu. Mire! Mire là răng nanh, vì hắn đơn độc như loài sói, hoặc cũng có thể là vì răng của răng hắn cũng dài hệt răng nanh mà tôi đã gọi hắn như thế.

"Tôi thích lắm, chủ nhân gọi tôi thế nào tôi cũng thích lắm."

Sau khi tôi nói hết những gì mình nhớ, Hwarang vẫn không thể khoanh vùng được ai. Ngoại hình thì tôi không thể nhớ được, cũng đã nhiều năm rồi, hắn đã lớn nên chắc cũng không thể dựa theo hình dáng lúc nhỏ mà tìm. Nhưng có một điều chắc chắn là, hắn tầm ngoài 20, và có thể cũng đã tiêm CODE. Một loại CODE thật lợi hại mới có thể khiến người khác nể phục và phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Tạm thời bọn tôi đã có suy đoán như vậy rồi, cứ căn cứ theo đó mà làm. Ngày mai, tôi sẽ hỏi kĩ Dal về số CODE mà cậu ta nhớ sau vậy.

"Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi. Ta sẽ giết hắn, dù hắn có phải là bạn đời định mệnh của em hay không. Cái gọi là định mệnh, phải là chúng ta mới đúng."

Anh lo tôi nghĩ lung tung, nhưng sự thật thì anh hiểu tôi quá rồi. Cái tôi lo sợ cũng là nó, thật thảm hại nếu tôi phát tình vì pheromones của người khác chứ không phải người tôi yêu dù rằng tôi không hề muốn. Bản ngã bên trong sẽ không dễ gì thắng được sự chi phối của dục vọng và bị bản năng chiếm lấy. Tôi sợ nhất là mình sẽ không kiềm chế được mà lao đầu vào. Nhưng có anh ở đây rồi, sao tôi phải lo nữa. Cho đến khi ra khỏi đây, thì anh sẽ là của tôi, riêng mình tôi thôi.

"Em muốn một nụ hôn nữa, nhé. Coi như là chúc em ngủ ngon được không? Ngài Song?"

Hwarang nhếch mép cười, đáng ghét, cả khi làm mặt đểu cáng như vậy trông anh vẫn đẹp trai. Anh gật đầu như không hề có ý cúi đầu hôn tôi, tôi đành nắm lấy cổ áo anh mà kéo đén gần sau đó hôn lên môi anh. Hình như tôi thích hôn anh mất rồi.

"Ngủ ngoan nhé, mèo con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro