Chap 7 (có cảnh hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe xong câu đó, Hanbin chỉ muốn chạy trốn thôi, lần đầu cậu cảm thấy hèn nhát như thế khi đối diện với tình cảm của một ai đó, nói thật Eunchan đối với cậu có gì đó đặc biệt hơn người khác, không giống kiểu đặc biệt muốn che chở như Jennie, hay đặc biệt bị thu hút như Hwarang. Với cậu, Eunchan như một tấm gương để cậu thấy mình trong quá khứ, sự tự ti của em ấy, sự khao khát được công nhận của em ấy, những nỗ lực của em ấy, vậy nên Hanbin yêu thương Eunchan như yêu thương chính bản thân vậy. Cho nên đôi lúc cậu muốn nuông chiều em ấy, cũng muốn nghiêm khắc với em ấy, muốn chọc em ấy cười, cũng muốn ghẹo em ấy khóc. Nhưng khi đối mặt với một Eunchan như thế này, cậu nhận ra Eunchan rất khác cậu, Eunchan là Eunchan, em ấy chân thành và biết rõ tình cảm của chính mình, em ấy rất quyết liệt và can đảm, và em ấy muốn Hanbin nhìn nhận em ấy như một người đàn ông, một đối tượng để yêu đương.

Một Eunchan mãnh liệt như vậy khiến Hanbin thấy sợ hãi, nhưng một Eunchan chân thành như thế làm sao Hanbin có thể bỏ chạy đây.

Hanbin nói với Eunchan:

- Eunchan, em muốn em và anh sẽ như thế nào?

Eunchan nói:

- Em muốn là người đặc biệt với anh, một người anh có thể chia sẻ khi vui buồn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải nghiệm tất cả khoảnh khắc quan trọng nhất. Em biết là anh chưa từng nghĩ về em như thế, nhưng em có thể có cơ hội không?

- Được!

Nhận được ngay câu trả lời từ Hanbin, Eunchan tưởng mình nghe nhầm. Còn hỏi lại:

- Thật không?

- Thật!

Eunchan rạng rỡ, không ngờ anh ấy đáp lại mình nhanh vậy. Dù không biết lúc này tâm trạng của Hanbin có ổn định hay không, có ý thức được mình nói gì không, cậu cũng không muốn nghĩ tới những khả năng đó nữa. Anh ấy nói "được", anh ấy nói "thật", đó là tất cả những gì cậu nghe được.

- Eunchan

- Vâng?

- Mình về thôi.

Hai người lững thững ra về, Eunchan vẫn lâng lâng như ở trên mây, lúc cười tủm tỉm, mắt nhìn mây nhìn trời nhưng lâu lâu lại nhìn xuống đầu tóc nhỏ xinh của Hanbin, không kìm được mà đỏ mặt. Đối lập, Hanbin lại vô biểu tình, im lặng suốt đoạn đường đi.

Khi tới ký túc xá, Eunchan tiễn Hanbin đến tận phòng của Hanbin. Hanbin suýt quên tạm biệt Eunchan mà tính vào phòng luôn. Đột nhiên, Eunchan nắm lấy cánh tay Hanbin, kéo cậu vào lòng mình và ôm ghì lấy Hanbin:

- Huyng, cảm ơn anh! Chúc anh ngủ ngon!

Rồi Eunchan lóng ngóng đặt một nụ hôn gió vào tóc Hanbin rồi mới buông ra. Hanbin cũng đáp lại:

- Chúc ngủ ngon, Eunchan!

Hanbin bước vào phòng, có vẻ Hyuk đã trở về, đang xem phim với LEW như chưa có chuyện gì, nhìn qua giường trên đối diện, Hwarang đã lên giường và đóng rèm, không rõ đang ngủ hay không. Điều đó khiến Hanbin có chút bực bội "sao bọn họ cãi nhau mà mình là người khổ sở nhất chứ".

Hyuk vừa thấy Hanbin về vội chạy ra hỏi han:

- Hyung lại đi đâu đấy, em chạy tìm coi trà sữa xong chưa mà không thấy hyung đâu mà chỉ thấy đống trân châu, thế là em với LEW làm xong phần còn lại bỏ vào tủ lạnh rồi đấy. Thấy em giỏi hông?

Hanbin mới nhớ ra đống trân châu đáng thương, bỏ tủ lạnh chắc nó cứng ngắc rồi. Haizz, Hanbin chẳng còn tâm trạng nào để làm phần tiếp, chỉ cười trừ với Hyuk:

- Thiếu nguyên liệu nên đi tìm.

- Đi tìm gì giờ này nữa, hơn 12 giờ đêm rồi, hyung không sợ bắt cóc hả?

Hanbin cười trừ đáp qua loa:

- Không tìm thấy thật.

Rồi không nói gì nữa, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt rửa tay rồi lên giường nằm đắp chăn. Thế nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, nghĩ lại hôm nay cứ như chuyện điên khùng xảy ra vậy. Cùng một buổi đêm mà cậu vừa bị thất tình, vừa được tỏ tình, vừa chấp nhận tình cảm của một người con trai, vừa phí phạm món trà sữa trân châu lần đầu tự làm trong đời. Nghĩ lại thì vì sao cậu lại chấp nhận lời tỏ tình của Eunchan nhỉ, cậu không rõ nữa, chắc là trong lúc mệt mỏi cậu đã lựa chọn câu trả lời đơn giản nhất, giống như cách cậu đã làm với Jennie. Cậu vẫn không thoát được việc làm một kẻ tồi.

Thế là nguyên một đêm Hanbin không ngủ được, cũng không sao, cậu vốn cũng quen ngủ ít từ ngày debut rồi nên sáng hôm sau vẫn đến phòng tập, vẫn vui vẻ, vẫn chọc ghẹo anh em, vẫn là bông hướng dương rạng rỡ của mọi người. Cậu vẫn bình thường, vẫn hoạt bát, vẫn tung tăng, vẫn xà nẹo với mấy đứa em, kể cả Hwarang và Hyuk. Đến giờ nghỉ trưa, Hwarang vẫn như mọi khi ngồi cạnh Hanbin, đột nhiên Hwarang hỏi:

- Hyung, hôm nay anh mệt hả?

- Hả? Đâu có! Sao em hỏi vậy?

Hwarang chỉ lắc đầu:

- Hyung ổn thì không sao, đừng quá sức đấy.

Sau đó Hwarang còn nói thêm:

- Nếu cơm khó ăn quá thì tối nay em với anh đi ăn mì được không?

Hanbin nhận ra nãy giờ muỗng cơm múc lên đặt xuống mà cậu vẫn chưa ăn được miếng nào. Nhưng cậu nghĩ tới món mì yêu thích của Hwarang và Hyuk thì cậu càng không có khẩu vị để ăn thêm.

Đột nhiên ai đó đứng phía sau đặt vai lên Hanbin và nói:

- Tối nay tao với anh Hanbin có hẹn rồi. Đúng không anh?

Thì ra là Eunchan đang nói. Hwarang nghe thấy thế liền hỏi:

- Gì? Đi đâu? Đi với những ai?

- Chỉ tao với anh Hanbin thôi.

- Hồi giờ có thấy hai người đi riêng đâu, sao đột nhiên vậy?

- Thì sao?

Thì sao nhỉ? Hwarang cũng không hiểu vì sao mình lại thắc mắc. Dạo này có gì đó rất lạ giữa Hanbin và Eunchan. Hwarang từng nghĩ trong nhóm có vẻ Eunchan và Hanbin ít nói chuyện với nhau nhất, nhưng lại hay ở riêng với nhau, như hôm Eunchan buồn ở lại phòng tập cũng ở chung với anh Hanbin, tối qua lúc Hanbin về phòng Hwarang cũng thoáng nghe tiếng Eunchan chúc Hanbin ngủ ngon ngoài cửa, có vẻ như hai người đã ra ngoài đi đâu đó cùng nhau, lâu đến nỗi Hanbin hyung quên cả vụ làm trà sữa, đến giờ hai người còn hẹn đi ăn riêng. Thực ra, Hwarang thầm có một sự tự tin là Hanbin thân nhất với cậu, luôn chia sẻ mọi việc với cậu, luôn vô thức dựa dẫm vào cậu, nên việc Hanbin đánh lẻ với ai đó khiến cậu có cảm giác hơi khó chịu. Hwarang lại hỏi:

- Thế tao đi ăn chung được không? Lâu lắm mới được tan làm sớm.

- Không được!

Thật ngạc nhiên người phản ứng đầu tiên là Hanbin, Eunchan và Hwarang cũng nhìn Hanbin mà đứng hình mất vài giây. Hanbin như biết mình phản ứng thái quá liền chữa cháy:

- Tại Eunchan đặt bàn trước cho hai người rồi, không thay đổi được. Để hyung đi trước rồi về review cho, nếu ngon thì lần sau nhóm mình đi chung.

- Uh, em biết rồi!

Hwarang cười dễ thương đáp lại, nhưng sau đó nụ cười nhanh chóng tan biến.

...

Sau giờ làm, đã lâu lắm rồi cả nhóm mới tan tầm trước khi mặt trời lặn, dù thế nhưng cũng đã gần 7 giờ tối. Cứ tưởng lúc trưa là nói đùa, ai ngờ khi nhóm vừa ra khỏi công ty, Eunchan đã gần như bắt cóc Hanbin lên tàu điện. Hai người đi khoảng 30 phút thì dừng ở một ga khá nhỏ, gần ngay biển. Hanbin như trong vô thức đi theo Eunchan, vì trên tàu điện có nhiều người, để không bị phát hiện họ gần như không nói gì cả. Xuống tàu đi thêm 10 phút qua một con phố nhỏ, và trời đã tối và hầu như không có người qua lại, lâu lâu có vài ông bà già chống gậy đi ngược lại, trời đã tối nên họ hầu như chỉ nghe được tiếng sóng vỗ và tiếng tivi của các nhà ven đường. Hanbin luôn bước sau cái dáng to cao của Eunchan, cũng chẳng biết đi đâu nhưng cậu yên tâm đến lạ. Với một người luôn tò mò, thích vui vẻ, thích ngắm này ngắm kia, bình thường khi đến một nơi lạ, lại gần biển thế này cậu sẽ nhìn tới ngó lui, cũng sẽ nói chuyện hay cười ha hả, thế nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng với điều đó. Cậu muốn im lặng bước đi trong bóng đêm, cảm nhận sự yên tĩnh, đi theo cái bóng to lớn đằng trước của Eunchan, cứ như không cần suy nghĩ mình sẽ đi tới đâu hay xung quanh như thế nào. Họ đi khoảng 10 phút thì ghé vào một tiệm nhỏ cuối hẻm, Hanbin để ý vào bảng hiệu thấy đây là quán lẩu hải sản mà thầm mừng vì đây không phải là quán mì, hôm nay cậu không có tâm trạng để ăn mì chút nào.

Hai người cùng bước vào quán, không gian khá nhỏ, nhưng được làm từ gỗ và thắp đèn vàng nên có cảm giác rất ấm áp, tiệm vắng teo dù đã đến giờ ăn tối. Người ra phục vụ là một ông chú đã lớn tuổi, thấy hai bạn trẻ đẹp trai cao to thì ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hồ hởi ra chào đón.

Họ được sắp xếp một chỗ khá đẹp ngay gần cửa sổ nhìn ra biển. Gió biển khá lạnh, nhưng khi chủ quán bật lò than trước mặt thì ấm hơn rất nhiều. Ông chú cũng giới thiệu nhiều món cho họ, còn nói họ muốn ăn món không có trong thực đơn ông ấy cũng làm được. Eunchan có vẻ cũng không rành rõi lắm, còn Hanbin thì nhiều món nghe lạ lạ nên cũng hơi bối rối. Sau cùng vì sự nhiệt tình của ông chú mà bọn họ đã gọi một bàn đầy món ăn, còn gọi một món lẩu đặc biệt cay cho Hanbin.

Hôm nay Hanbin thấy mệt kinh khủng, không có chút khẩu vị muốn ăn gì, nhìn ánh mắt mong chờ của Eunchan cậu không nỡ tỏ ra chán nản. Nhưng khi cậu bắt đầu ăn mới thấy đồ ăn ở đây đúng là cực phẩm, hải sản tươi ngon, gia vị vừa ăn, cách chế biến và bài trí cũng cho thấy người nấu cực kỳ có tâm. Eunchan ngoài những món cay thì còn lại đều ăn như chết đói, cậu cũng gạt hết mọi chuyện sau đầu mà thưởng thức hương vị hiếm có này, giờ mới thấy cậu bỏ đói bản thân cả ngày, dù tâm trí có rối loạn thế nào thì cơ thể cũng có nhu cầu được nạp thêm năng lượng.

Cậu và Eunchan ăn hết sạch đồ trên bàn, khi hai người chuẩn bị tính tiền, Hanbin đột nhiên muốn mua gì đó về cho Hwarang, Hanbin nghĩ mình chắc bị điên rồi, đồ nào ngon cũng nghĩ tới muốn chia sẻ cùng Hwarang. Nhưng cậu cố gắng kìm suy nghĩ đó lại, nhưng trên mặt không kìm được chút đắn đo. Đột nhiên Eunchan nói với chủ tiệm:

- Chú ơi, cho con thêm phần này mang về nữa.

Hanbin ngạc nhiên thì Eunchan nói:

- Mua về cho mọi người ăn đêm luôn.

Hanbin thầm cảm thán, Eunchan thật là người biết quan tâm tới mọi người.

Sau khi ra khỏi quán, chủ quán ra cả bên ngoài tiễn, vẫy tay cho đến khi họ đi xa. Lúc này Hanbin mới trách Eunchan;

- Sao em lại đòi trả hết vậy? Anh ăn rất nhiều mà.

Thì ra lúc tính tiền Eunchan giành trả hết, Hanbin không chịu đòi chia, cậu ít khi nào được ai trả tiền mà không có lý do gì. Trước đây cậu cũng hay bao bạn bè đi ăn, nhưng vì là đi ăn với bạn gái hay em nhỏ hơn thì cậu giành trả cũng đúng, còn Eunchan nhỏ tuổi hơn cậu, cũng là con trai, cũng chả nợ nần gì nhau, cũng chả chơi trò thắng thua gì ở đây, việc Eunchan trả tiền ăn khiến cậu hơi không thoải mái. Eunchan lại nói:

- Hôm nay là do em kéo hyung theo mà. Với lại... em muốn là người trả cho lần hẹn hò đầu tiên.

"Lần hẹn hò đầu tiên"? Hanbin giờ mới hiểu vì sao hôm nay tự nhiên Eunchan rủ cậu ra ngoài, là vì muốn hẹn hò với cậu? Cả ngày hôm nay Eunchan tỏ ra rất bình thường, nên cậu đã nghi ngờ có khi nào tối qua không ngủ được nên mình lú rồi nhớ nhầm những gì mình nói hôm qua không? Hay em ấy đã quên mất mình đã nói gì rồi? Nhưng thực sự em ấy đã cố tình sắp xếp buổi hẹn này. Chắc là em ấy suy nghĩ nhiều lắm, nên đi đâu, làm gì với cậu. Đột nhiên Hanbin có cảm giác có lỗi với Eunchan. Một lần nữa, Hanbin cậu đã đánh giá thấp tình cảm của một người rồi. Hanbin nói:

- Cảm ơn Eunchan, lần hẹn sau để anh lo nhé. Không thì anh còn ra thể thống đàn ông gì nữa.

Eunchan gật đầu rồi tủm tỉm cười "anh ấy nói lần hẹn sau kìa". Rồi Hanbin còn chọc Eunchan:

- Em cũng nhanh gớm nhỉ? Mới tỏ tình với người ta ngày hôm qua thôi đấy.

Eunchan chỉ khẽ cười buồn rồi "ừm" để đáp lại. Trong lòng Eunchan nghĩ "Anh không biết em xấu xa thế nào đâu, em chỉ nhân lúc anh hỗn loạn để tấn công anh nhiều nhất có thể thôi, xin lỗi anh, ngoài sự lươn lẹo này của Choi Byeong Seop thì em chẳng có gì để giữ lấy anh cả". Sau đó Eunchan liền đề nghị:

- Nãy đi qua thấy cảnh biển đêm ở đây đẹp lắm, tụi mình ra đó ngắm chút đi anh.

Hanbin cũng đồng ý, đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy biển, cũng hiếm khi được đi đến nơi vắng vẻ thanh bình không ai nhìn ngó thế này. Hai người đi lững thững ra bờ cát dài, gió biển đêm có chút lạnh nhưng lại cực kỳ dễ chịu, bờ biển vắng đến mức chỉ có họ và ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi xa, lấp lánh như những ánh sao trên mặt biển. Họ cùng đi chân trần để cát không dính vào giày, cảm nhận được sự xốp lạnh của cát chảy qua kẽ chân, mọi mệt mỏi như phút chốc được giải thoát, mẹ thiên nhiên quả thật thần kỳ. Họ cùng ngồi cạnh nhau, cùng đối diện với không gian rộng vô tận, ngày thường họ thấy mình là quan trọng, là tâm điểm của mọi sự chú ý, là người mang trọng trách rất lớn đối với nhiều người, thì tại nơi họ thật nhỏ bé, thật yếu ớt, được phép sợ hãi, được phép tổn thương... được phép khóc. Thế là Hanbin khóc, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, lần thứ hai cậu khóc vì tình yêu mà còn là hai ngày liên tiếp, nhưng lúc này cậu không trách mình yếu đuối hay vô dụng, mà tự hứa khóc hết lần này cậu sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ là Hanbin như mọi người vẫn thấy. Eunchan ngồi cạnh, cậu biết anh ấy đang khóc và vì ai mà khóc, nhưng Eunchan thầm vui, cuối cùng anh ấy cũng có thể thoải mái khóc bên cạnh cậu, cũng đã mở lòng với cậu, cũng chịu chia sẻ những giọt nước mắt trân quý này với cậu. Eunchan lấy dũng khí cuối cùng cúi người sang hôn nhẹ vào khoé miệng của Hanbin. Hanbin giật mình, nước mắt cậu ngay lập tức ngừng rơi, kỳ thực Eunchan hôm nay làm cậu có cảm giác an toàn đến mức cậu nghĩ mình có thể khóc cười trước mặt em ấy mà không cần cho em ấy biết lý do, cũng không cần suy nghĩ đến phản ứng của em ấy, vì cậu biết em ấy sẽ luôn ở cạnh và chiều chuộng sự bất thường của cậu vô điều kiện. Nhưng cậu không ngờ đến, em ấy đã hôn cậu, chủ động và mạnh mẽ. Môi của em ấy rất mềm dù có chút khô vì Eunchan không thích dùng son dưỡng môi, hơi  thở của em ấy nhẹ như gió biển, nụ hôn phớt nhẹ cứ như liều thuốc giảm đau vậy làm cậu phát nghiện. Khi Eunchan vừa tách ra, ngại ngùng chưa dám nhìn phản ứng của Hanbin, thì Hanbin đột ngột túm lấy cổ áo của Eunchan, kéo em ấy gần mình và đặt lên môi em ấy một nụ hôn thật dài, Eunchan ban đầu suy nghĩ còn chưa thông, sau đó liền chìm đắm luôn vào nụ hôn, Eunchan một tay chống cho cơ thể mình đang nghiêng ra sau, một tay đỡ lấy lưng của Hanbin sợ anh ấy ngã, còn Hanbin một tay ôm lấy gáy của Eunchan, ghì em ấy gần mình hơn, một tay sờ lên tai của Eunchan, cảm nhận sự mát lạnh và mềm mại của em ấy. Eunchan tham lam mút mát lấy bờ môi ngọt của Hanbin, tay càng siết Hanbin vào mình hơn, cứ như muốn tim hai đứa cùng hoà vào với nhau, đến khi Hanbin gần như không thở nổi thì hai người mới tách nhau ra. Tai và mặt cả hai đều đỏ bừng, nhưng vì trời khá tối nên họ không nhìn rõ lắm biểu hiện của đối phương, cũng không thể, sau sự nồng nàn của nụ hôn đầu, họ lại thấy ngại ngùng mà không dám nhìn nhau.

Ngay lúc này, điện thoại Hanbin sáng lên đèn báo tin nhắn, nhìn lướt qua màn hình hiển thị, Hanbin thấy là Hwarang nhắn tin:

- Hyung, khi nào anh mới về?

Hanbin day dứt, nhưng cậu quyết định không trả lời mà lơ đãng nhìn ra hướng biển. Chút sau bên này Eunchan cũng nhận được tin nhắn tương tự của Hwarang:

- Hai người ăn xong chưa? Mấy giờ mới về.

Thực ra, Hwarang đã nhắn cho cậu từ hồi chiều, liên tục spam cửa sổ chat làm cậu thấy phiền, cũng quyết định lơ đẹp luôn.

Hanbin nói với Eunchan:

- Eunchan, ôm anh đi.

Eunchan dịch người sát hơn lại với Hanbin, tay cậu quàng ra sau lưng Hanbin kéo vai anh ấy vào để anh dựa vào vai mình, hai người cùng ủ ấm cho nhau, nhìn ngắm mặt sóng vỗ, cảm nhận sự ấm áp của người còn lại giữa không gian lạnh lẽo rộng lớn của trời đất.

...

Hai người trở về nhà cũng đã muộn, cũng gần 12 giờ đêm. Eunchan lại tiễn Hanbin về đến phòng, lúc Eunchan tính ôm anh một cái để chúc ngủ ngon thì hai người giật mình phát hiện ra cái bóng to lù lù, ngồi cạnh cửa. Vì trời rất tối nên ban đầu họ không nhận ra ai, nên cả hai đều bị doạ sợ, sau đó mới phát hiện ra là Hwarang, có vẻ cậu đã chờ ở ngoài hành lang khá lâu. Hanbin nhận ra cái tướng ngồi xổm thu lu, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt có chút không vui, giống như ngày đầu cậu nhìn thấy Hwarang khi em ấy cãi nhau với Hyuk. Hanbin nghĩ: "Lại cãi nhau gì với Hyuk sao?".

Hwarang thấy hai người để ý tới mình thì cuối cùng cũng đứng dậy. Lúc đầu nhìn Eunchan, sau đó lại nhìn Hanbin chằm chằm, mặt Hwarang thoáng chút đáng sợ, cũng có chút buồn bã, Hwarang hỏi:

- Sao giờ hai người mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro