Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    Sao giờ hai người mới về?

Trước câu hỏi của Hwarang, Hanbin như trẻ đi chơi về muộn bị phụ huynh bắt được. Nhưng Hanbin đã 24 tuổi, với anh cũng đi cùng Eunchan chứ có với ai xa lạ đâu, hơn nữa Hwarang cũng đâu phải là ba mẹ hay anh chị cả trong nhà. Biết thế nhưng Hanbin vẫn bối rối, lúc đó Eunchan lại lên tiếng:

-    Mai tao với Hanbin hyung không có lịch tập buổi sáng, ăn nhiều quá nên đi dạo tám chuyện quên mất thời gian.

Sau đó Eunchan giơ lên bịch đồ đang cầm trên tay:

-    Tao với hyung có mua đồ về cho mọi người, nhưng giờ khuya rồi có gì mai mày nhớ lấy ăn.

Hwarang nhìn bịch đồ ăn trên tay, có vẻ là đồ hải sản. Đi ăn đồ ngon thế này hèn gì không chịu đi ăn mỳ chung với mình, đã thế cái câu "dạo mát tám chuyện" của Eunchan sao nghe nó quá là lạ lùng. Hwarang không tưởng tượng được Eunchan và Hanbin có thể nói chuyện gì, bình thường họ cũng đâu tâm sự gì với nhau nhiều, đã thế hôm nay còn đi tám chuyện đến mấy tiếng đồng hồ, về tới nhà còn với bộ dạng vui vẻ thoả mãn thế. Vui vẻ thoả mãn đã chớ, cái thái độ như làm chuyện mờ ám bị bắt tại trận của hai người còn khiến Hwarang bực bội hơn.

Nhìn bộ dạng hầm hầm của Hwarang, Hanbin run cả người. Dù biết tính cách em ấy ngoài cứng trong mềm, là một cậu bé ngọt ngào dễ thương, nhưng mỗi lần thấy khuôn mặt lạnh tanh của Hwarang, Hanbin lại như bị đông đá, không dám hó hé gì. Hanbin trong lòng nghĩ "chẳng lẽ giận nhau với Hyuk xong không dám vào phòng mà ngồi ngoài này tự bực bội cả buổi? giờ lại trút hết lên mình hay sao?".

Hwarang còn không quên chất vấn:

-    Sao hai người không trả lời tin nhắn?

Hanbin giật mình, không ngờ Hwarang có nhắn cho cả Eunchan, chắc là em có chuyện gì gấp. Hanbin vội hỏi:

-    Ở nhà có chuyện gì sao?

Hwarang lúc này càng tỏ ra khó chịu:

-    Bộ không có gì là không được nhắn tin sao? Làm mất hứng hai người hả? Biết là em lo lắng lắm không, sợ là hyung đi lâu thế có vấn đề gì không?

Nghe Hwarang nói vậy, Hanbin cảm động "quả nhiên em ấy có nghĩ tới mình", lại cảm thấy có lỗi vì lúc đó đã bỏ lơ tin nhắn của Hwarang. Eunchan lại thản nhiên trả lời:

-    Tao có trả lời tin đầu là sẽ về trễ rồi mà, là do mày vẫn nhắn dai, 5 phút nhắn một lần ai mà trả lời nổi. Nếu ở nhà buồn chán không có gì làm thì cũng đừng phá tụi này.

"Tụi này!!", nghe cay mắt thật sự, giờ Hanbin và Eunchan thành "tụi này" rồi cơ đấy, còn thằng Jaewon này là "tụi nào"?. Hwarang vốn tính nóng nảy giờ gần như nổi khùng lên. Hanbin thấy mắt Hwarang muốn long lên trợn nhìn Eunchan như muốn sắp bum vào nhau luôn rồi, Hanbin vội đặt tay lên vai em ấy, xoa xoa vai của Hwarang. Đúng như LEW nói, chỉ có Hanbin mới trị được cái tính nóng nảy của Hwarang, Hwarang liền dịu hẳn ngay khi cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng của Hanbin, nhìn bàn tay nhỏ trên vai mình như đang run sợ, hắn mềm xèo liền, vội nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy rồi vỗ nhẹ như đang cố trấn tĩnh "không sao đâu mà".

Đang lúc mọi thứ bình tĩnh dần thì Eunchan tiến đến gần Hanbin, đặt tay lên gáy anh và xoa nhẹ tóc của anh, cậu nói:

-    Hyung, hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi, hẹn mai gặp. Chúc hyung ngủ ngon!

Cũng không quên quay lại nói với Hwarang:

-    Tao về đây, mai mày tập buổi sáng mà, ngủ sớm đi.

Rồi Eunchan quay về phòng, có chút nuối tiếc vì không thể ôm Hanbin một cái trước khi đi ngủ.

Hanbin càng khó xử trước hành động thân thiết đột ngột của Eunchan, còn Hwarang thì đứng trợn trừng nhìn cho đến khi Eunchan đi khuất, mãi một lúc sau cả hai mới vào phòng. Vào phòng rồi , Hanbin nhận ra không có LEW và Hyuk ở đây, ngạc nhiên hỏi Hwarang:

-    Woong với Hyuk đâu?

-    Tụi nó cũng đi chơi rồi, giờ chưa về.

Hanbin lại muốn thở dài "thì ra em ấy chờ ngoài cửa mãi không phải vì không muốn chạm mặt với Hyuk trong phòng, cũng không vì lo lắng cho mình, mà vì muốn chờ Hyuk trở về", thật sự có chút thất vọng.

Đột nhiên Hanbin thấy Hwarang đã đến thật gần trước mắt mình, lúc đó Hanbin đang đứng tựa lưng vào tường, còn Hwarang chống tay vào tường và ép sát mặt em ấy vào mặt Hanbin. Theo quán tính, Hanbin ngước nhìn lên và bắt gặp ngay đôi mắt một mí trong vắt nhìn Hanbin, đôi mắt có chút buồn, có chút dỗi hờn, đôi môi nam tính nhếch như có điều ấm ức, trong đầu Hanbin chỉ nghĩ "ôi chao, em ấy đẹp trai quá đi" và rồi đóng băng một chỗ, tim đập thình thịch nhìn gương mặt Hwarang càng gần mình. Khi chỉ còn cách vài đốt ngón tay, Hanbin tưởng Hwarang sắp hôn mình đến nơi rồi, thì Hwarang đưa tay lên vuốt lên quầng mắt của Hanbin:

-    Hyung, mắt anh đỏ lên nè, bọng mắt cũng thâm quầng rồi. Hyung đã khóc đấy à?

Hanbin lúc này mới tỉnh lại, tự hỏi mình sao lại dễ dàng bị em ấy khống chế thế chứ. Vậy là ngay lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Hwarang, cười bối rối, lấp liếm nói:

-    À.. nãy tụi anh ra ngoài biển, chắc ngoài đó gió quá nên anh bị chảy nước mắt.

Thực ra vì Hanbin đã khóc một trận rất to, lại còn không chợp mắt chút nào tối qua nên mới thành ra cái bộ dạng thảm thương thế này. Hanbin nghĩ, mình cần phải nghỉ ngơi sớm, chứ cứ đà này mai lại ảnh hưởng đến việc luyện tập mất.

Hanbin không để ý gương mặt "còn nhiều điều muốn hỏi" của Hwarang mà vội mang áo quần đi tắm. Đi tắm xong, thấy Hwarang vẫn ngồi ngoài sofa ngoài phòng như đang đợi mình, Hanbin cố lờ đi, không nói không rằng leo lên giường mình, đóng rèm lại chuẩn bị ngủ. Ngay lúc yên vị trên giường thì cái rèm bị giật phắt ra, Hanbin hồn muốn bay khỏi cửa. Thì ra Hwarang vẫn tức giận vì Hanbin không giải thích rõ ràng với em ấy, cố tình trả hỏi tới cùng:

Hyung sao vậy? Sao lại không trả lời câu hỏi của em? Chiều nay đã lơ tin nhắn của người ta rồi...

Hanbin thở dài, cứ thế này chắc nó không cho mình ngủ luôn quá, mới nhổm dậy nói:

-    Anh không có khóc mà.

-    Nói dối, em hiểu anh nhất mà, nhìn anh bộ em không biết sao.

Hanbin nghĩ "em không hiểu đâu, nếu em hiểu hết anh đang nghĩ gì, liệu em có dám giữa đêm kéo rèm vào tra vấn anh thế này không". Hanbin có chút buồn mà nói:

-    Không phải chuyện gì anh cũng nói với em được.

-    Nhưng hyung lại nói hết với Eunchan sao?

-    Với Eunchan cũng không nói, giờ anh đi ngủ được chưa?

Vừa chuẩn bị quay người vào tường không thèm để ý em ấy thì Hwarang dùng bàn tay to thô của mình giữ lấy vai của Hanbin, bắt Hanbin phải quay lại nhìn mình:

-    Vậy kể hết với em đi, em muốn biết hết, nếu anh cần giúp gì em cũng sẽ làm cho anh.

Hanbin khó chịu nói:

-    Có những chuyện em cũng không kể với anh đó thôi, sao chỉ có anh là người nói.

Hwarang nghệch mặt ra, không hiểu Hanbin đang nói về điều gì. Hanbin muốn nói về chuyện của Hyuk, nhưng giờ sợ nói ra thì bản thân cũng không kiềm được mà khóc mất, hơn nữa bản thân lầm tưởng còn chưa đủ xấu mặt sao, giờ còn ra vẻ trách cứ ai. Thế là Hanbin cố dịu lại, nói:

-    Hôm qua không ngủ được anh mệt lắm, cho anh đi ngủ được không? Jaewon ngoan về ngủ đi.

Sau đó không niệm tình mà đóng rèm lại, để lại Hwarang mặt tiu nghỉu, ấm ức nghĩ "mình mới là người tức giận ở đây chứ".

Dù là nói thế nhưng Hanbin vẫn không bình tĩnh được, cả đêm lại trằn trọc không ngủ được, nhiều lúc muốn ra ngoài chạy vài vòng cho sức cùng lực kiệt rồi ngất xỉu luôn, chứ thân thể còn cử động được là đầu óc vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Nhưng giữa đêm khuya thế này cũng không thể chạy ra ngoài, không thể gây động tĩnh mạnh, chỉ có thể nằm đắp chăn niệm mình mau ngủ đi.

Cũng may là lịch tập của Hanbin không phải là buổi sáng, và càng may là sáng sớm nay Hwarang đã đi tập rồi nên Hanbin không phải chạm mặt em ấy. Vì cũng không ngủ được nên sau khi nghe thấy Hwarang đã ra khỏi cửa, Hanbin cũng bật dậy tranh thủ làm một số việc nhà, dọn dẹp, giặt đồ, ra siêu thị mua ít đồ nấu ăn. Hyuk và LEW đang ngủ nên Hanbin cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, tối qua hai đứa gần hai giờ sáng mới về tới nhà, chẳng biết đi đâu mà kinh vậy, cũng không rõ Hwarang còn thức không mà không thấy càm ràm gì, chẳng giống như Hanbin và Eunchan mới có ra ngoài một xíu mà đã bị tra cùng hỏi tận rồi. Lúc đi siêu thị về, đang sắp xếp đồ vào tủ lạnh thì Hanbin thấy Eunchan bước xuống phòng bếp, tóc đang ướt trên vai còn khoác một chiếc khăn, chắc là mới tắm xong, nhìn vừa thanh mát vừa đẹp trai rạng ngời. Hanbin đột nhiên nhớ đến nụ hôn mặn nồng tối qua mà ngại ngùng không dám quay đầu nhìn Eunchan, chỉ chào hỏi một câu qua loa:

-    Eunchan à, hôm nay dậy sớm vậy?

Hanbin quay lại với đống đồ trên bàn bếp thì đột nhiên thấy sau lưng mình ấm ấm, một hơi thở rất gần bên tai, Eunchan đang kề sát, cái bóng to lớn bao trùm lấy lưng Hanbin, hai tay vòng ra đặt lên bàn bếp, như nửa ôm lấy Hanbin từ phía sau. Tin Hanbin bắt đầu rối loạn, thực ra đôi lúc Eunchan cũng hay đứng sát sau Hanbin như thế này, với anh em trong nhóm thì việc gần gũi nhau như ôm ấp này kia rất đỗi bình thường. Nhưng hôm nay chẳng hiểu do Eunchan đang rất thơm, hay bởi Hanbin nghĩ nhiều, mà không khí nó cứ ám muội lạ thường. Đột nhiên Hanbin nghe giọng nói trầm nhẹ của Eunchan bên tai mình:

-    Hyung, tối qua anh lại không ngủ nữa rồi.

Hanbin giật mình như bị phát giác, quay đầu lại tính cãi cố "không có..." thì thấy Eunchan đang nhìn chăm chú vào mặt mình nãy giờ, làm giật mình, bối rối quay phắt lại với đống đồ trên bàn, trong đầu còn muốn mắng một câu "thằng nhỏ này ăn cái gì mà đẹp trai thế". Eunchan vẫn lo lắng nói:

-    Hyung, anh thế này không được đâu. Phòng em còn giường phía trên của anh Seop đang trống, chăn nệm sạch sẽ lắm. Hay qua đó ngủ chút đi.

Hanbin chẳng hiểu tại sao Eunchan lại nói vậy, nghĩ chắc cũng chỉ nói vậy thôi chứ mình qua đó ngủ để làm gì, chưa kể quan hệ của hai đứa giờ cũng không giống trước nữa, ngủ chung phòng cũng ngại chết đi được. Hanbin liền chuyển đề tài:

-    Eunchan mua sữa tắm mới hả? Sao thơm thế?

Bình thường cả nhóm sẽ xài chung sữa tắm dầu gội, cũng xài chung cả dầu xả vải nên có mùi nào khác lạ là nhận ra ngay. Hơn nữa mùi này cực kỳ thanh mát dễ chịu. Eunchan phía sau không kiềm được, nhếch môi chúm chím khẽ cười:

-    Em dùng nước hoa đấy, anh thích không?

Sau đó còn đưa cổ tay lên mũi Hanbin để ngửi, Hanbin cũng ngửi khịt khịt như con khỉ con làm Eunchan thấy dễ thương, muốn ôm dí anh vào lòng cho thoả. Hanbin ngây thơ nhận xét:

-    Mùi này thơm quá, anh cũng thích kiểu mùi này nè.

-    Đây là mùi biển á. Em biết anh sẽ thích nên mới dùng đấy.

Hanbin nghe tới mùi biển, lại nhớ tới nụ hôn tối qua mà tiếp tục xấu hổ, liền đẩy Eunchan sau lưng thoát ra rồi tiếp tục giả vờ bận rộn rửa đống rau củ. Eunchan biết Hanbin ngại ngùng nên đứng sau lưng mỉm cười nhìn bộ dáng đáng yêu của anh đầy triều mến, nhưng sau đó lại lập tức lo lắng nói:

-    Hyung, hay để phần còn lại em làm cho, anh lên phòng nằm nghỉ chút đi, chiều nay tụi mình còn học thanh nhạc đến khuya, sẽ mệt lắm đấy.

Hanbin lại tỉnh táo, không cảm thấy mệt mỏi như người mất ngủ hai ngày, liền phủi ngay nói:

-    Không saomà, tối qua có ngủ được mà. Với mấy cái này Eunchan không biết làm đâu.

Biết Hanbin là người cứng đầu nên Eunchan cũng không nói thêm nữa. Chỉ nán lại giúp Hanbin chuẩn bị xong đống nguyên vật liệu và nấu hai món đơn giản vì hôm nay chỉ có Eunchan, Taerae và Hanbin ăn trưa tại ký túc xá.

Ăn xong cả ba được quản lý chở tới phòng luyện thanh. Quả thật học luyện thanh là môn nặng nhất, hơn nữa nếu tập nhảy thì may ra còn được hoạt động, luyện thanh thì đứng một chỗ nên Hanbin có phần buồn ngủ và mất tập trung. Đến khoảng 5 giờ chiều thì bắt đầu nhức đầu khủng khiếp, mỗi lần lấy hơi để hát còn có cảm giác chóng mặt, trời lạnh mà thái dương đổ cả mồ hôi. Eunchan thấy sắc mặt Hanbin không tốt liền hỏi:

-    Hyung, anh có sao không, có cần em xin giáo viên nghỉ xíu không?

Nhưng Hanbin nhất quyết che giấu, mặt vẫn cười he he, tỏ ra mình vẫn sung sức. Eunchan cũng chịu, không thể thuyết phục được con người này.

Tập đến hơn 8 giờ mọi người mới được ra về, cả đám đói rã rời, tính chạy vội vào tiệm bánh gạo gần ga ăn một phát rồi về, ai ngờ Hanbin bị quản lý gọi vào phòng nói chuyện riêng.

Hanbin biết mình hai ngày nay tập luyện không được năng suất nên cũng sợ bị la rầy, đi vào phòng nhìn thấy mặt quản lý không vui mà cậu co rúm như con mèo ướt. Nhìn thấy bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng yêu đó, quản lý cũng không nỡ mắng, bảo Hanbin ngồi xuống ghế đối diện rồi nói:

-    Hanbin, em biết làm idol cần nhất là phải giữ gìn vẻ ngoài, luôn ở trạng thái tươi tắn, đầy nhiệt huyết không? Em xem bộ dạng của em xem, trũng mắt nó lõm tới đâu rồi, hôm nay tập hát cũng không ra hơi. Em không ngủ bao lâu rồi?

-    Dạ...Em xin lỗi chị.

-    Mấy đứa còn trẻ, lịch trình còn ít, sau này chạy show nhiều không có thời gian để ngủ, lúc đó phải tập ngủ được lúc nào thì ngủ lúc đấy. Nếu giờ mà lỡ bị mắc chứng mất ngủ thì sau này em hát nhảy, em vui cười với fan kiểu gì?

-    Dạ... em xin lỗi chị.

-    Mấy đứa ở trong phòng cố bảo ban nhau, tập thói quen không có lịch trình thì ngủ nhiều thêm một chút, chăm sóc da dẻ và giữ đầu óc cho tỉnh táo, không được coi phim chơi game nhiều. Hiểu chưa?

-    Dạ, em hiểu rồi. Em xin lỗi chị.

Hanbin liên tục xin lỗi, không phải vì muốn cho xong, mà là thực sự bản thân thấy mình rất có lỗi, không chống chế được câu nào, cũng không biết nói thêm gì để xoa dịu quản lý, chỉ biết thành tâm cúi đầu xin lỗi. Nhìn bộ dạng đáng thương của con mèo này, quản lý cũng không thể mắng thêm, chỉ nói lại một câu:

-    Nếu anh em trong nhóm có xích mích gì thì có thể nói với LEW, hoặc nếu trưởng nhóm không giải quyết được thì cứ trực tiếp nói với chị. Nếu em muốn đổi phòng thì chị sẽ giúp, dù sao bên phòng HyeongSeop còn một giường trống, nếu chuyển phòng thì phải chuyển sớm chứ hai tháng nữa comeback liên tục sẽ không có thời gian đâu. Nhưng chị nghĩ tốt nhất các em nên hoà thuận sớm, có khi từ những mâu thuẫn và chúng ta lại hiểu nhau hơn đấy.

Hanbin ngạc nhiên không rõ vì sao chị quản lý lại nói vậy, liền hỏi:

-    Có nghĩa là sao ạ?

Quản lý lúc này mới mắng:

-    Sáng nay Jaewon cũng mang cái mặt hằm hằm như muốn đánh người tới nơi, cặp mắt gấu trúc cũng không khác gì em, bộ tưởng hai mắt tôi để trưng hay sao mà không nhìn ra hai cậu có vấn đề hả?

Hanbin không ngờ tối qua Jaewon cũng mất ngủ, nhưng không kiềm được ấm ức nghĩ "em đúng là vì em ấy mà mất ngủ, nhưng em ấy là vì tối qua Hyuk đi chơi về trễ mới không ngủ được đấy chứ, cái tội này mình cũng phải gánh là sao.", liền lí nhí nói một câu:

-    Không phải như vậy đâu ạ.

Quản lý phất tay nói:

-    Thôi, nói chung hai cậu sớm giải quyết với nhau, ở nhóm chúng ta nhất quyết không có chuyện bằng mặt không bằng lòng, nên tuyệt đối có gì phải nói cho chị biết. Rồi, tối nay không tập luyện thêm nữa, 10 giờ về đắp chăn ngủ cho tôi.

Cuối cùng cũng được thả ra, khi bước ra phòng quản lý thấy ngay bóng dáng cao lớn của Eunchan đang đợi ngoài hành lang, nét mặt không giấu nổi lo lắng, làm Hanbin phải kiềm lại không để lộ sự buồn bã của mình, chạy lại đập vào vai Eunchan, cười hí mắt với em:

-    Đợi anh hả?

Eunchan khẽ gật đầu, cúi xuống quan sát nét mặt của Hanbin xem anh có khó chịu gì không, nhìn thấy bộ dáng đang kiềm nén của Hanbin làm Eunchan thêm đau lòng. Thực lòng, từ sau cái hôn tối qua, Eunchan càng muốn thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, muốn mỗi lúc hai đứa ở riêng, được ôm anh một chút, được hôn anh một cái. Nhưng cậu biết Hanbin đang rất mệt mỏi và bối rối nên không muốn làm khó anh thêm nữa, chỉ có thể cười dịu dàng nhất có thể đáp lại anh thế này thôi.

Vì Taerae đã về trước nên hai người bắt tàu điện về sau, khi về tới nhà Hanbin thấy tin nhắn của Jennie:

-    Lúc nào anh về? Có thể gọi cho nhau một lúcđược không?

Rất ít khi Jennie đòi Hanbin gọi cho cô nên anh sợ có chuyện gì, liền ra một góc sân của kí túc xá và gọi cho Jennie.

Jennie vội bắt máy liền video call, cô đang mặc một bộ váy ngủ voan trắng rất đẹp, từ hồi bắt đầu nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, nhan sắc Jennie lại càng nền nã thanh lịch hơn, quả đúng là mẫu người con gái lý tưởng của bao anh. Hanbin nhìn thấy cô tự tin thoải mái như vậy cũng thấy vui mừng, hai người hỏi han vài câu, Hanbin thấy cô như có điều muốn nói liền hỏi:

-    Dạo này em sao rồi?

Jennie im lặng một xíu rồi nói:

-    Có một người đang theo đuổi em. Em nghĩ chắc là nhận lời anh ấy.

Hanbin im lặng một xíu, Jennie tuyệt vời như thế, chuyện sớm có người yêu mới là điều bình thường, nhưng nghe bạn gái cũ của mình thông báo sắp có bạn trai mới vẫn làm Hanbin có chút không biết phải tỏ thái độ thế nào, Hanbin hỏi:

-    Anh ta là người thế nào?

-    Tốt lắm, mới hơn 30 tuổi, có gia thế lại đẹp trai, và thương em nữa. Anh ấy không phải người trong ngành, ảnh nói nếu hai đứa đến với nhau thì sẽ tính chuyện hôn nhân. Thực ra em và anh ấy đã qua lại với nhau gần nửa năm nay rồi nhưng không xác định mối quan hệ. Giờ em nghĩ mình cũng cần tìm nơi ổn định nên...

Hanbin nghĩ công việc của Jennie mới khởi sắc gần đây, giờ mà lấy chồng thì rất khó để tiếp tục hoạt động. Nhưng cũng đúng là trong cái ngành cạnh tranh khốc liệt này, không biết rồi nay mai sẽ thế nào, không biết lúc nào khán giả sẽ quay lưng lại với mình, với một cô gái có lẽ tìm được một tấm chồng tốt vẫn sẽ được đảm bảo hơn. Hơn nữa, nếu đúng theo mô tả của Jennie, người tốt như vậy cũng thật hiếm có, thực sự so với người tiền tài sự nghiệp chưa có, bề ngoài cũng không nổi trội gì như cậu thì tốt hơn bội lần, haizz... sao lại thấy tự ti thế này. Nhưng vì vẫn còn chút lo lắng nên Hanbin nói:

-    Nếu có một người tốt vậy thì em nên cho người ta cơ hội. Nhưng lúc nào đó nhớ để anh gặp anh ta nhé, để lỡ có bắt nạt gì em thì anh sẽ tìm tới cho hắn một trận.

Jennie cười vì Hanbin làm vẻ đáng sợ nhưng lại dễ thương như con mèo,cô yêu chết đi được cái vẻ đáng yêu này. Nhưng sau đó cô ấy lại lộ ra vẻ mặt thất vọng, khoé mắt không kiềm được mà rỉ ra một giọt nước mắt. Hanbin giật mình rối rắm hỏi:

-    Em sao vậy? Sao lại khóc? Hắn ta bắt nạt em thật đấy hả?

Nghe Hanbin nói, Jennie lại càng khóc dữ dội hơn, Hanbin thấy dù có tỏ ra thanh lịch cao sang thế nào, thì trước mặt anh cô vẫn khóc như một đứa trẻ, bộ dáng nhỏ bé đáng thương như ngày nào. Hanbin đợi cô thôi cơn khóc, vày vò hết nửa hộp khắn giấy lau mắt xì mũi rồi mới bình tĩnh nói:

-    Làm gì có ai trên đời này làm em khóc ngoài anh chứ. Đáng ghét, sao lại dễ dàng gả người ta đi như vậy.

Thực ra dù một tia hy vọng rất nhỏ nhoi, nhưng cô vẫn luôn mong Hanbin sẽ níu kéo mình quay lại, hoặc ít nhất cũng tỏ ra buồn bã bảo cô không nên sớm tìm người mới, nhưng vẻ mặt bình tĩnh buông xuôi của anh làm cô thất vọng, cô nghĩ đây có thể là lúc mình quyết tâm rời khỏi đoạn tình cảm này rồi. Hanbin hiểu cô vẫn còn luyến tiếc với mình, nhưng anh hiện tại không thể làm gì được cho cô, dù có miễn cưỡng vì cô mà quay lại thì cũng không thể cho Jennie được cuộc sống ổn định vô lo vô nghĩ như người mới được. Anh chỉ có thể an ủi:

-    Jennie, anh vẫn luôn ở đằng sau những lúc em cần anh mà. Chỉ cần Jennie gọi, Hanbin sẽ tới ngay!

Jennie hiểu cô chẳng còn lựa chọn nào với anh cả, chỉ có thể nhìn gương mặt lo lắng yêu thương của anh ở trên màn hình rồi trút nỗi buồn vào nước mắt thôi.

Sau khi cả hai đã bình tĩnh, Jennie khóc một hồi thấy đã thoải mái hơn, cô quay về với một con người tươi sáng, tiếp tục tám chuyện với Hanbin. Trong lúc đó Jennie có hơi lo lắng khi thấy gương mặt tiều tuỵ của anh, liền hỏi:

-    Dạo này anh có gì mới không?

Hanbin suy nghĩ một hồi không biết bắt đầu từ đâu chỉ đơn giản đáp:

-    Cũng không có gì nhiều, chỉ có một thằng bạn trai mới thôi.

(lululala: viết đoạn này mà tôi tự cười như khùng)

-    Gì!!! Thật á!!!

-    Ừm, em có thấy ghét không?

Jennie vội nói:

-    Không đời nào, chuyện này bình thường mà. Với em cũng đoán thể nào anh cũng sẽ có bạn trai.

-    Đoán kiểu gì?

-    Thì... anh xinh thế, kiểu gì cũng có ngày bị mấy con sói tấn công thôi.

-    Cô nương, suy nghĩ cái gì thế chứ.

-    Mà....người ấy như thế nào?

Hanbin không dám tiết lộ nhiều, chỉ nói sơ sơ:

-    Nhỏ tuổi hơn anh, cũng là người trong ngành. Cũng... ừm, rất thương anh.

-    Thế sao nhìn anh buồn thế? Hắn ta bắt nạt anh à?

Hanbin nghĩ, không biết nếu anh kể hết cho cô toàn bộ thì cô có sụp đổ hình tượng về anh không, anh đang day dưa với một người nhưng lại buồn vì một người khác, điều này khác gì là lợi dụng tình cảm, khác gì ngoại tình tư tưởng đâu. Giả sử bạn trai mới của Jennie cũng giống anh thì chắc chắn Hanbin sẽ cho thằng đó ăn đấm. Với Jennie, anh chỉ có thể biện lý do qua loa:

-    Dạo này bận lắm nên không có thời gian ngủ thôi. Anh và bạn ấy vẫn tốt.

Jennie đột nhiên lại ấm ức, lần nữa khóc:

-    Cái người này, sao lúc này lại kể chuyện yêu đương với người khác chứ. Bộ muốn người ta chết tâm đến thế hay sao. Đáng ghét!

Hanbin âu yếm nhìn cô, tính cách khóc cười thất thường vẫn không thay đổi, ân cần dỗ dành cô một lúc lâu.

Khi kết thúc điện thoại cũng đã gần 10 giờ đêm, nhớ tới lời quản lý dặn phải ngủ sớm, Hanbin vội quay lại phòng, định tắm rửa rồi lên giường nằm đọc thư fan chút rồi đi ngủ. Ai ngờ đâu, lúc vào phòng gặp ngay Hwarang đang ngồi trên ghế, gương mặt quả nhiên như quản lý miêu tả, hằm hằm như sắp bóp cổ ai, vừa thấy Hanbin vào phòng đã đứng dậy đi gần về phía anh:

-    Hyung, anh lại đi đâu đấy?

Hanbin chán nản, bộ muốn quản anh làm gì đi đâu hay sao. Chỉ nói qua:

-    Anh đi gọi điện cho bạn.

-    Bạn nào?

-    Bạn nào có nói em cũng không biết đâu.

Hwarang càng buồn, dạo này cảm thấy khoảng cách của hai người như có bức tường chắn ngang vậy, mỗi lần muốn nói chuyện với anh nhưng tâm trạng lại cứ nóng nảy chẳng yên, không kiềm được nóng nảy mà tra hỏi người ta, Hanbin khó chịu không muốn trả lời cũng đúng. Hanbin đi qua Hwarang, trực tiếp vào phòng tắm, tắm rửa nhanh chóng, cậu cũng mệt mỏi lắm nên cũng muốn lên giường ngủ sớm. Khi ra khỏi phòng tắm thấy Hwarang vẫn ngồi ngoài chờ cậu ra, Hanbin đang tính đi lướt qua thì bị Hwarang bắt lấy cánh tay giữ lại, Hwarang cố tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng nói với anh:

-    Em có pha trà hoa cúc, uống vào rất dễ ngủ. Dạo này hyung mất ngủ phải không? Hyung uống một xíu đi.

Hanbin thở dài, sao em ấy cứ ngọt ngào vậy, sao em ấy cứ dụng tâm vì Hanbin như vậy, sao lại khiến người ta yêu thích như vậy nhưng lại không thể là của mình. Nhìn gương mặt trở lại như chú cún con bị bỏ rơi của Hwarang, Hanbin chỉ có thể đi ra bàn, chờ em ấy mang trà cho mình. Ngồi đối diện nhau uống trà thế này, Hwarang vui vẻ trở lại, mới có hơn một tuần không ăn cùng nhau mà Hwarang thấy cứ như lâu lắm rồi. Nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của Hanbin, Hwarang lại thấy thương xót, tính vươn tay tới vuốt nhẹ lên đôi mắt ấy thì theo phản xạ Hanbin quay đầu đi. Không khí giữa hai người đột nhiên ngượng ngùng, trước đây hai người thoả mái đụng chạm bao nhiêu, thì bây giờ lại xa cách bấy nhiêu. Hwarang vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, sao đột nhiên Hanbin lại trở nên lạnh lùng với cậu như vậy, nhưng cậu cũng không dám truy hỏi tiếp, cậu biết Hanbin là con mèo nhỏ, càng ép thì lại càng làm nó sợ mà xa lánh mình thôi. Lần đầu hai đứa ngồi với nhau mà im ắng thế này, bình thường hai người nổi tiếng hợp cạ, được xem là đôi tri kỷ, thế mà giờ lại không biết phải nói gì với nhau. Không khí thật ngột ngạt, Hanbin chỉ biết cúi đầu cố uống hết chỗ trà, còn Hwarang thì ngắm cái đỉnh đầu tròn xinh của anh, lấp ló đâu đó là hàng lông mi cong dài đáng yêu chớp chớp, đây là tầm nhìn yêu thích của cậu, nhiều lúc Hwarang cảm thấy biết ơn vì mình cao hơn Hanbin nên có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp này.

Hanbin làm một ngụm cuối, nói cảm ơn Hwarang rồi cầm cốc đi rửa, sau đó nhanh chóng lên giường đắp chăn ngủ.

Nhưng khổ nỗi trằn trọc hoài cũng không ngủ được, cũng không dám trở mình nhiều sợ Hyuk biết mình đang thức. Đầu óc cậu vẫn không ngừng nghĩ ngợi, lỡ như cậu không hết thích Hwarang thì phải làm sao, mỗi ngày đều gặp em ấy vầy thì làm sao mà thoát khỏi cảm xúc này đây, càng lảng tránh Hanbin lại có khát khao muốn gần em ấy hơn. Nếu cứ thế này có ngày cậu sẽ nổ tung ra mất, hơn nữa cũng thật có lỗi với Eunchan, cậu cần chuyên tâm vào bạn trai mình mới phải.

Suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại lên coi thì đã thấy gần 1 giờ sáng. Thế này thì mai chị quản lý lại mắng cho mà coi, tệ hơn là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tập của cả nhóm. Hanbin không thể nằm hơn được nữa, cầm điện thoại nhắn tin cho Eunchan:

-    Bé ơi, em ngủ chưa?

-    Em chưa, hyung không ngủ được sao?

Em ấy cũng biết ghê, với sao trả lời tin nhắn nhanh thế nhỉ.

-    Bên em còn giường trống phải không? Cho anh qua ngủ nhờ đêm nay được không?

-    Qua liền đi anh, hôm qua em thay hết chăn ga rồi, anh chỉ cần qua thôi.

Hanbin thấy tin nhắn của Eunchan mà như buồn ngủ vớ được chiếu manh. Cậu nhẹ nhàng leo xuống giường, có vẻ mọi người đã ngủ sâu giấc. Cậu ôm chiếc gối yêu thích của mình qua phòng bên kia, thấy Eunchan đã đứng đợi cậu ngoài cửa phòng. Không nói gì Hanbin theo Eunchan vào phòng, Seop và Taerae đã ngủ. Hanbin nhẹ nhàng leo lên giường trên của Seop. Đúng như Eunchan nói, chăn ga sạch sẽ thơm tho, mọi thứ đã trải sẵn như chỉ đợi cậu đặt lưng xuống, Eunchan đứng bên cạnh thấy Hanbin đã nằm an toạ, cậu đưa tay xoa tóc anh một cái rồi thì thầm với anh:

-    Chúc anh ngủ ngon!

Hanbin cũng cười đáp lại:

-    Chúc em ngủ ngon!

Sau đó Eunchan kéo rèm lại và tắt đèn ngủ ở đầu giường. Không rõ là chăn nệm rất thơm và mềm, hay vì tay Eunchan xoa lên đầu cậu rất dễ chịu, hay do chất giọng trầm ấm dịu dàng của Eunchan mà cậu liền thấy an tâm, cảm nhận cơ thể mệt mỏi như được thả lỏng, cõi mộng nhanh chóng ập đến, cậu bình yên rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro