CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan bước đến trước mặt Hanbin, không ai biết Eunchan đã chạy mấy con phố để đi tìm anh ấy. Khi ngồi  bên cửa sổ trong phòng nhìn xuống sân kí túc xá, cậu đã thấy Hanbin chạy vội ra khỏi cổng, nhưng khi chạy xuống lầu thì không nhìn thấy bóng hình anh ấy đâu nữa. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu cảm giác có chuyện gì không đúng xảy ra với Hanbin nên đã chạy khắp chốn tìm anh ấy. Rất may mắn vì cậu nhận thấy bóng hình quen thuộc của Hanbin ở nơi công viên tối mù này.

Khi ở trước mặt anh ấy, Eunchan nhận ra Hanbin có vẻ đã khóc rất nhiều, một chút ánh sáng hắt lên cũng thấy được mắt anh ấy sưng đỏ. Eunchan biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu quan tâm anh như vậy, lúc nào cũng nhìn anh ấy đang buồn, đang vui, đang để ý tới ai, nên cậu rất rõ điều gì đang xảy ra, cậu cũng biết cả chuyện của Hyuk hyung và Hwarang nữa. Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ, Hanbin lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là người vui vẻ, là người mang lại năng lượng tích cực cho người khác xứng với danh hiệu happy vitamin của anh ấy .Dù nhiều lúc tỏ ra ngốc ngếch nhưng lại là ông anh cả đáng tin cậy cho các em. Đôi lúc, Eunchan cảm thấy cái mấy cái danh hiệu đó thật nặng nề, cả cho anh ấy, và cả cho cậu. Giá như lúc này cậu có thể đến và ôm bờ vai nhỏ bé ấy vào lòng, cho anh ấy khóc thoải mái trên vai cậu. Nhưng cậu lấy thân phận gì để làm điều đó bây giờ? Một người em? Một người đồng nghiệp? Một người bạn? Tất cả cương vị mà cậu đang có đều không phải là người nên tác động đến anh ấy lúc này.

Hai người đối diện với nhau, một người ngồi trên xích đu, một người đang đứng, đều đang im lặng như chờ đợi ai có thể lên tiếng trước. Cuối cùng Hanbin nói:

- Sao nhận ra anh vậy? Trời tối vậy ra đây không sợ bị bắt cóc à? Hi hi

Eunchan nghĩ "Anh cười gì vậy chứ, sao có thể cười vào lúc hai mắt sưng đỏ lên thế này, sao lại khách sáo với em vậy, với ai mới là người dễ bị bắt cóc ở đây chứ" cậu xót anh vô cùng, nhưng chỉ có thể nói:

- Em chạy bộ thì thấy ai giống hyung nên gọi thử thôi.

Lại lần nữa rơi vào im lặng. Sau khi cố hết sức bình tĩnh lại, Hanbin lần nữa làm vẻ mặt và nói:

- Về thôi, ghé cửa hàng anh mua kem cho Eunchan.

Khi Hanbin định đứng khỏi ghế xích đu, thì Eunchan đặt hai tay lên vai và ghì Hanbin ngồi xuống lại, Hanbin ngạc nhiên nhìn Eunchan.

Ôi đôi mắt của Hanbin, khiến đầu óc của Eunchan hỗn loạn, cậu đã bao lần muốn nhìn vào nó, nhưng cứ mỗi lần như thế cậu lại không thể nhìn lâu, bởi cậu thấy như tim mình bị bóp nghẹt lại. Thích một người đến thế nhưng lại hiểu được tâm tư của ai đó đang đặt lên một người khác, ánh mắt anh ấy mỗi lần nhìn Eunchan đều rất yêu thương, nhưng cái sự yêu thương giữa anh em đồng đội ấy dù có sâu sắc và chân thành tới đâu vẫn không thể cứu cậu được, cậu mong đợi điều khác hơn thế. Sự si mê này khiến cậu thật tham lam, và sự tham lam này khiến cậu sợ hãi và đau đớn. Nhưng lần này, cậu muốn thẳng thắn đối diện với đôi mắt ấy, hay nói đúng hơn là đối diện với chính bản thân mình, cậu muốn một lần để sự tham lam này lên tiếng, và hy vọng nó thật sự có thể cứu rỗi cậu, hoặc ngược lại, sẽ giết chết luôn tình bạn của cậu và anh. Cậu đặt một màn cá cược lên đầu môi, và nói với anh:

- Hyung, em yêu anh!

...

Hanbin như muốn tăng xông, hiện tại đầu óc cậu đang nghĩ 2 chữ "đến rồi!". Bởi cậu hoàn toàn lường trước điều này có thể xảy ra. Nhiều lúc cậu hận mình nhạy cảm, nên dễ dàng đoán được tâm tư đối phương, hoặc quá nhạy cảm để đôi lúc cậu đoán nhầm tình cảm của một ai khác. Mỗi lần nhìn cách Eunchan bối rối khi nói chuyện, khi đụng chạm với cậu, mỗi lần em ấy cố tìm cách để đứng gần cậu hay ở lại tập chung với cậu, mỗi lần em ấy hỏi cậu "Anh mệt hả? Anh buồn hả? Anh đau hả?", dù cậu chẳng biểu hiện gì khác cũng cho thấy em ấy để ý cậu thế nào. Gần đây, giữa Hanbin và Eunchan như có một sợ chỉ mỏng manh, một khi sợi chỉ ấy đứt, Eunchan có lẽ sẽ không chịu nổi mà tỏ tình với cậu. Cậu luôn vô hình chung giữ một khoảng cách nhất định với Eunchan, hy vọng sẽ giữ mối quan hệ này bình thường nhất có thể. Bởi cậu không biết phải làm sao để đối diện với tâm tư của Eunchan khi con tim của Hanbin đang bị một người con trai khác làm cho rối bời. Nhưng giờ, "bựt!"cậu như nghe được tiếng sợi chỉ ấy đứt, cậu bối rối không biết nói gì thì Eunchan nói:

- Hyung, anh biết mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro