CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần nay, vì lịch học trên trường của Hwarang mà hai người tập khác buổi nhau, dù cả hai ở cùng phòng, ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện với nhau nhưng Hanbin vẫn cứ như chưa đủ, mỗi khi tập mà không có Hwarang, cậu không ngừng được mà nhớ em ấy, muốn nhanh về gặp em ấy.

Cũng như mọi cuối tuần cậu mua đồ về dự sẽ nấu gì đó cho mọi người cùng thưởng thức, thầm nghĩ làm gì đó ngọt ngọt vì Hwarang rất thích đồ ngọt nên cậu mua nguyên liệu làm trà sữa trân châu.

Một này dài tập luyện, tối còn lượn siêu thị một vòng tìm cho được đủ nguyên liệu, lết về đến ký túc xá thì cậu mệt lả. Nhưng nghĩ tới Hwarang sẽ rất vui nếu được uống thử món mới này cậu như quên mệt mỏi, hứng khởi vội vàng tắm rửa rồi lăn vào bếp.

Đang chăm chỉ lăn bột, nặn từng hột trân châu nhỏ xíu thì đột nhiên nghe như tiếng cãi vã. Cậu vội vàng bỏ dở công việc, chạy ngay vào phòng mình, phát hiện ra là Hwarang và Hyuk. Cũng lâu rồi chưa thấy hai đứa cự nhau, cậu nghĩ chắc cũng mau làm lành thôi. Nhưng khi thấy sắc mặt của Hwarang, khác với lần trước là tức giận và sắc lạnh, thì lần này, mặt em ấy cứ như sắp khóc. Cảm giác như em ấy phải ấm ức hay tổn thương lắm. LEW cũng có mặt trong phòng nhưng lần này lại không ngăn cản gì cả, chỉ ngồi im lặng ở một bên. Hanbin tính vào giảng hoà thì đột nhiên Hwarang nói với Hyuk:

- Anh vẫn cố tính không hiểu hay sao?

Nói xong, Hwarang xô cửa chạy ra ngoài.

Hyuk, sau đó cũng tức giận bỏ đi theo hướng khác.

Hanbin nghĩ, nhìn căng thế này không biết có dễ dỗ em ấy không đây, toan chạy theo Hwarang thì bị LEW ngăn lại.

LEW nói:

- Hyung, chuyện này mình đừng nên can thiệp thì tốt hơn.

Hanbin khó hiểu, cùng nhóm với nhau tốt nhất là nên giúp nhau giảng hoà. LEW kéo Bin ngồi xuống rồi nói:

- Lần này Hyuk hyung quá đáng rồi. Cứ thái độ không nghiêm túc thế này kiểu gì cũng bị thằng Jaewon nó tẩn cho một trận.

Hanbin hoang mang, vẫn chưa hiểu cụ thể chuyện gì. LEW thấy gương mặt ngệch ra của Hanbin, liền giải thích:

- Thì anh cũng biết đó, thằng Jaewon nó theo Hyuk hyung qua  Yuehua là vì gì rồi, nếu không yêu người ta đến thế thì đã không phải đánh đổi những năm luyện tập khổ sở của mình để tới đây rồi. Hồi Hyuk hyung rời công ty cũ, một phần do những chuyện tồi tệ xảy ra, một phần vì nhớ hyung ấy mà thằng Jaewon không ngày nào không khóc đó anh. Nhưng khi quyết tâm về đây rồi, anh Hyuk vẫn không chịu đối diện với tình cảm của nó. Ở bên người mình thích như vậy, cũng tra tấn nó không kém. Làm đủ chuyện trẻ con ngu ngốc để khiến Hyuk hyung để ý mà ổng như ngơ như điếc vậy đó, khổ thân nó ghê.

Hanbin không nghe được gì nữa rồi, nửa chừng cậu cứ như bị chuột rút vậy, cả người cứng lại, hai bàn tay như bị tê cứng, tim cậu cứ như thắt lại vậy. Hanbin chợt nghĩ "có thể nào LEW đang hiểu lầm hay không", nhưng cậu không cản được cái đầu nhạy cảm của mình hiểu rất rõ điều này là sự thật. Sao cậu không nhận ra được cơ chứ, Hyuk luôn luôn là sự quan tâm đặc biệt của Hwarang, sao cậu không nhận ra mỗi lần em ấy cười hay làm mấy trò ngốc ngếch, em ấy vô thức nhìn về phía ai mà không phải cậu cơ chứ, sao cậu không nhận ra Hwarang luôn nhớ kỹ Hyuk thích gì, muốn ăn gì, luôn xịu mặt ra không có lịch trình tập chung với Hyuk cơ chứ. Phải chăng, cậu đã luôn biết, nhưng vì quá khao khát sự chú ý của Hwarang mà cậu tự dối mình cậu là đặc biệt nhất của em ấy, rằng cậu và em ấy là tình cảm từ hai phía.

LEW thấy cậu bần thần ra, cũng lắc lắc cậu hỏi:

- Hyung sao vậy? đừng nói hyung không biết chuyện hai người đó nha.

Rồi LEW tự hoảng hốt:

- Em nghĩ trong nhóm mình ai cũng biết hết rồi. Anh đừng có ghét Jaewon vì nó thích con trai nha.

Hanbin cười buồn:

- Làm sao mà anh không biết được chứ, tụi mình là một nhóm mà. Với chuyện đồng tính cũng bình thường thôi, anh không ghét ai vì mấy cái lý do vớ vẩn ấy đâu.

Sao cậu có thể ghét Jaewon được chứ, trong khi cậu mới là kẻ đáng buồn cười, đáng ghét nhất trong câu chuyện này.

Rời phòng ký túc xá, cậu thơ thẩn đi ra ngoài. Nhưng đi qua các con phố, cậu cũng không biết phải nán lại đâu, bỗng dưng cậu thấy xung quanh có phần xa lạ, cậu không biết phải đi tới đâu, tìm ai cả. Nếu là ở quê nhà, mỗi lần có chuyện buồn không muốn về nhà, cậu sẽ qua nhà bạn, nằm lì ở nhà nó, ăn chực cơm nhà nó, còn được ba má nó tiếp đãi nồng nhiệt, hoặc nếu không muốn gặp ai cậu sẽ chạy ra bờ suối gần nhà, ngồi đó ném những cục đá xuống nước rồi đợi bình tâm lại sẽ quay về nhà, hoặc rủ đám bạn đi trà sữa kể chuyện trên trời dưới đất. Có biết bao nơi dung thứ cậu, nuông chiều cậu, còn ở đây, ngoài phòng tập và kí túc xá cậu không có nơi nào để đi, để dám tỏ ra buồn bực, khổ sở cả, cũng không được phép gọi điện cho gia đình hay bạn bè kể lể, cũng không được đi uống rượu, đi hát karaoke, hay làm mấy trò ngu ngốc khác để giải sầu. Cậu chỉ có thể đi mãi mà không biết dừng ở đâu, cũng không dám vào quán nào, vì giờ mà tháo khẩu trang ra thì người khác sẽ thấy được gương mặt rất kinh khủng của cậu, còn đâu là hình tượng Happy Vitamin của TEMPEST nữa.

Đột nhiên, cậu đi qua một nơi rất quen thuộc, cậu nhận ra đây là công viên mà ngày đầu tiên cậu tới kí túc xá, ngày đầu tiên cậu đi ăn ramen với Hwarang, hai người đã đến đây tâm sự, lúc đó Hwarang đã rất buồn vì cãi nhau với Hyuk. Nếu cậu tỉnh táo hơn ngay từ ngày đầu, thì có lẽ đã không trở thành một thằng ngốc thế này. Công viên này rất tối và không ai đến đây vào giờ này cả. Cậu đi chậm chậm tới cái ghế xích đu và ngồi lên. Lúc này cậu mới khóc nức nở.

Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc vì tình yêu. Cậu nghĩ: sao vậy nhỉ? mọi chuyện còn rất mới, cậu và Hwarang chưa có gì sâu sắc cả, thời gian cậu nhận ra tình cảm của mình cũng chưa đầy hai tháng, cậu còn chưa tới mức làm điều gì ngu ngốc như là đi tỏ tình với người ta. Nhưng tim cậu đau thắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu đưa tay lên lau nước mắt, nhận ra hai tay mình dính dính, cậu mới phát hiện ra mình nặn trân châu chưa xong đã đi hóng chuyện tình cảm của người ta, rồi tủi hờn chạy ra đây khóc lóc mà chưa kịp rửa tay. Điều này, làm cậu xấu hổ hơn cả, tự mình đa tình, tự mình hớn ha hớn hở đi mua đồ về nấu đồ ăn ngon cho người ta, nhưng người ta cũng không biết tới tình cảm của cậu, người ta còn bận rộn nghĩ tới người khác. Hanbin à, có chán mày không cơ chứ.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Hanbin:

- Hyung?

Hanbin giật thót mình, cậu nhận ra giọng nói này. Như bị bắt quả tang, cậu vội lau nước mắt nước mũi, không dám quay đầu nhìn người sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro