CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cậu đã đâu có cảm nhận được rồi, nhưng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng hơn qua thời gian quảng bá. Dù Hanbin có vẻ hơi vô tư, nhưng cậu không hề vô tâm, cậu thường vẫn nhận ra ai đó có tình cảm với mình, và người đó không ai khác chính là cậu bạn thích dính người, tóc trắng – Hwarang.

Bình thường anh em trong nhóm vẫn thân thiết, vì hầu như không được phép tiếp xúc và chia sẻ cảm xúc và tâm sự với gia đình, bạn bè hay bất kỳ ai khác, chỉ có 7 đứa với nhau nên mối quan hệ của họ không chỉ là đồng nghiệp hay gia đình. Mà còn là nơi dựa dẫm về cả cuộc sống tinh thần và sinh hoạt. Idol là được tiếp xúc với nhiều người, nhận được nhiều yêu thương, nhưng cũng là công việc cô đơn nhất.

Với Hwarang, việc thích dính người hay thường xuyên nói lời ngon ngọt đều là bản tính của cậu ấy. Nhưng Hanbin nhận ra mình có chút đặc biệt hơn rất nhiều. Tình cờ cậu và Hwarang là những người vào nhóm cuối cùng, ở cùng phòng, ngủ cùng tầng trên, lại có tính cách hoạt náo giống nhau nên cậu không ngại khẳng định hai người thân thiết nhau nhất. Thế nhưng dạo này mức độ này còn lên cả một bực lớn.

Có một hôm có thời gian rảnh hiếm hoi, cậu vào bếp nướng bánh cho mọi người. Cậu cực kỳ thích nướng bánh, và cũng thích cho mọi người thưởng thức tác phẩm của mình, nên cậu không ngại việc vào bếp nấu nướng và dọn dẹp. Tình cờ Hwarang xong buổi tập gym về thấy cậu loay hoay trong bếp đã vội tắm táp rồi ra phụ cậu. Thật là cậu bé ngoan! Nhưng khổ nỗi Hwarang lại chẳng có kinh nghiệm gì nên Hanbin phải đứng thực nghiệm cho cậu thấy cách đánh trứng.

Hanbin đang vừa đánh trứng vừa hướng dẫn thì đột nhiên từ đằng sau Hwarang ép sát lại cậu, hai tay vòng ra cầm lấy hai bàn tay cậu, sau đó cúi xuống đặt cằm lên cả vai cậu. Hwarang nói:

-    Đánh như thế này ấy ạ?

Ôi, tim của Hanbin hẫng đi một nhịp, trong chốc lát, đầu cậu chỉ nghĩ "người em ấy ấm quá, cánh tay em ấy thật rắn chắc, bàn tay cũng to, em ấy có mùi xà phòng tắm, giọng em ấy thật nam tính". Sau đó, cậu nghe hơi thở của Hwarang càng gần tới tai của mình, ôi trời em ấy đang kề mũi gần cổ của cậu:

-    Huyng, anh thơm quá.

Hanbin thôi hô hấp, cậu nghe tim mình đập như tàu siêu tốc. Cậu cảm nhận được, cậu biết được, có gì rất kỳ lạ giữa cậu và Hwarang. Điều kỳ lạ là cậu cũng không muốn kết thúc khoảnh khắc này, cậu có phải chăng đang rung động?

Ngay lúc không khí đang ám muội thì có giọng nói quen thuộc đằng sau vang lên:

-    Hai người đang làm gì vậy?

Hanbin giật thót mình vội thoát ra khỏi vòng tay của Hwarang như đang ăn vụng bị bắt gặp. Cậu nhận ra Hyuk đang nhìn hai người rất tò mò. Hanbin vội giải thích:

-    Rangie đang giúp anh đánh trứng làm bánh. Anh đang chỉ em ấy cách làm á mà.

Hyuk chạy lại nhìn lên bàn bếp:

-    Woa, vậy là sắp có bánh ăn rồi. Hanbin hyung là nhất!

Rồi cũng không quên nói với Hwarang:

- Dạo này sao ngoan thế, đi đâu cũng dính với Hanbin hyung.

Hwarang phản bác:

-    Em ngoan hồi giờ mà. Đứng đó ganh tỵ thì vào giúp đi.

-    Anh mày chuẩn bị đi tập đây.

Sau khi Hyuk đi rồi, Hanbin và Hwarang cũng tập trung xử lý hết nguyên liệu và nướng bánh. Nhưng sự ngại ngùng lúc trước khiến Hanbin vẫn đỏ mặt. Dù thế... cậu vui đến mức miệng không kìm được mà cứ mỉm cười mãi.

Sau hôm đó, mỗi ở gần Hanbin, Hwarang lại rất chăm thả thính. Lúc ăn cơm phát hiện phần của cậu có cà chua sống là Hwarang sẽ tự gắp vào chén mình vì biết đây là kẻ thù của Hanbin. Trước khi đi ngủ, Hwarang thường chúc Hanbin "chúc anh ngủ ngon, em yêu anh!". Thường khen Hanbin dễ thương lúc cậu chẳng làm gì cả. Vấn đề ở đây là, Hanbin cũng rất hưởng thụ, mỗi ngày cậu cứ như sống trên mây vậy, năng lượng phải nói là nâng lên 200%. Chỉ cần sáng dậy nghĩ hôm nay sẽ có Hwarang đi tập cùng, cậu sẽ hứng khởi đánh tan mọi cơn buồn ngủ. Hwarang chỉ cần đứng cạnh cậu là đã thấy tim chạy tốc độ cao rồi. Cậu sao thế nhỉ?

Có một hôm sau bữa tập, cậu hẹn sẽ làm bánh cho anh em ăn tiếp. Hwarang lại không kìm được mà khen cậu:

-    Hanbin hyung vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, lại nấu ăn ngon nữa. Ai mà làm người yêu của anh chắc chắn là người may mắn nhất.

Hanbin vui như ở trên mây, nhưng ngay lúc đó cậu nhận ra "lẽ nào Rangie đang nói ám chỉ em ấy muốn làm người yêu của mình sao".

Điều này khiến cậu suy nghĩ cả đêm, cậu và Hwarang đều là nam. Nói thật ở giới này, chuyện yêu đương bị công ty cấm, nhưng người làm nghệ thuật sống rất tình cảm, mấy ai tránh được yêu thích ai đó, hơn nữa cậu và Hwarang đều là những chàng trai trẻ nên nhu cầu yêu đương là bình thường. Chuyện yêu đương đồng tính lại càng không hiếm, cậu dù chưa từng có kinh nghiệm yêu người cùng giới, cũng chưa từng nghĩ tới điều này trước đây, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ chuyện này có gì đáng sợ hay đáng ghét, dù sao tình yêu nào thì cũng là tình yêu thôi. Vấn đề là bản thân cậu cảm thấy như thế nào mới là quan trọng. Nghĩ đến những gì đã xảy ra với Jienie hay những người bạn gái đã từng đến trong cuộc đời cậu, họ đều chia tay cậu vì họ không cảm nhận được tình yêu của cậu. Cậu rất rộng lượng, rất nhiều cảm xúc, rất biết cho đi, nhưng bởi vậy nên cậu rất khó để tập trung cho một người, đặc biệt là khi niềm đam mê với âm nhạc là quá lớn, âm nhạc luôn luôn và có thể mãi mãi là ưu tiên hàng đầu của cậu. Cậu thầm phân tích: Hwarang thật đáng yêu, em ấy thật dễ dàng khiến tim người ta mềm đi, nhưng những người bạn gái của cậu đều đáng yêu trong mắt cậu. Hwarang đẹp trai lắm, nhưng nói thật Jennie còn xinh đẹp hơn rất nhiều, vì vốn là con lai lại là người mẫu nên Jennie khiến người khác phải cảm thán mỗi khi gặp cô ấy, lần đầu gặp Jennie, Hanbin còn không dám nghĩ tới việc mình được tiếp cận với cô ấy chứ đừng nói là làm bạn trai bạn gái với nhau. Hwarang rất tốt, rất tình cảm, nhưng người yêu cũ của cậu ai cũng có điểm tốt của họ, và ai cũng dành cho cậu rất nhiều tình cảm. Nếu nói Hwarang đặc biệt gì hơn người khác, ngoài việc em ấy là con trai ra, thì cậu cũng không biết. Nhưng mỗi lần nghĩ đến một ngày hai người là người yêu của nhau được nắm tay nhau thôi, là tim cậu đập liên hồi, tâm trí cậu hứng khởi như bay khỏi vũ trụ vậy, cậu muốn đánh đổi cả sự nổi tiếng để có được điều đó. Có lẽ, điều khiến Hwarang đặc biệt hơn, không phải là vì em ấy, mà vì tình cảm của cậu dành cho em ấy rất khác. Hanbin nghĩ "mình tiêu mất rồi", nhưng đồng thời lại mỉm cười "thì ra thích ai đó là vậy".

Sau khi thông suốt, Hanbin không băn khoăn thêm nữa, nhưng cũng không cố thay đổi điều gì. Vì mỗi ngày cậu đều được ở cạnh Hwarang, mỗi ngày đều biết được em ấy cũng thích mình, mỗi ngày đều chiều chuộng và yêu thương em ấy, mỗi ngày nhìn qua bên giường kia biết rằng sau tấm rèm có em ấy đang ngủ say, là cậu đã hạnh phúc rồi. Cậu cũng hy vọng hai người có sự tiến triển, nhưng cũng muốn mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro