CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hanbin: Anh về rồi, xin lỗi vì báo cho em trễ. Em ngủ chưa?

Đợi một lát sau không có hồi âm, Hanbin đoán là Jenie đang bận. Jenie đúng là người yêu của Hanbin, nhưng là người yêu cũ. Cô ấy cũng từng là thực tập sinh của Hype, công ty cũ của cậu. Jenie là người lai Hàn Nhật, cũng từng theo đuổi sự nghiệp idol, đã từng tập luyện vất vả ở Hype từ hồi 14 tuổi. Nhưng thực tập sinh thì đông, ai cũng tài năng không kém ai, nên đúng ra mỗi người đều hơn thua nhau bởi sự kiên trì và may mắn thôi. Jenie sau khi đón sinh nhật tuổi 20 đã nhận ra mình không còn nhiều thời gian và cơ hội cho sự nghiệp này nữa. Cô ấy quyết định chuyển qua làm người mẫu và diễn viên nghiệp dư. Lúc cô ấy vừa rời khỏi Hype là thời gian cậu vừa xong show sống còn Iland và trở về làm thực tập sinh tại Hype. Cô và cậu gặp nhau trong một bữa gặp mặt cuối năm được tổ chức cho các thực tập sinh mới và cũ, thực ra đây cũng là nơi nảy sinh ra các mối tình giữa những người trẻ tuổi, thường không có cơ hội bước ra khỏi phòng tập. Duyên sao mà cậu và Jennie được xếp ngồi gần nhau, nhưng sau này cậu mới biết là Jennie đã biết cậu trước đó và năn nỉ đàn anh xếp chỗ ngồi cạnh cậu. Và mọi sự sắp xếp của cô đã đạt được kết quả, Hanbin vốn là người thân thiện, lại rất hay giúp đỡ người khác. Sau một vài lần kiếm cớ nhắn tin để anh giúp cô tư vấn chuyện đời sống bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi, vài lần đón cô về vì thân gái một mình về trong đêm, sau vài lần giúp cô sửa điện thoại, chuyển nhà, mua quà dùm bố mẹ, vài lần cô có vấn đề và cậu tới giúp, thế là một hôm cô vừa khóc lóc vừa nói "không thể sống nổi nếu không có anh ở bên cạnh em" thế là hai người cứ thế trở thành bạn trai bạn gái. Dù cả hai đều bận và số lần gặp nhau cũng ít ỏi, nhưng chuyện hẹn hò của họ cũng kéo dài đến gần 2 năm. Rồi một ngày, Jennie gọi Hanbin ra gặp, cô nồng nặc mùi rượu, khóc lóc rũ rượi và ôm lấy cậu, cô nói:

- Anh xem em là ai?

Khi cậu chưa kịp hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó thì Jennie nói:

- Là cô em gái gặp rắc rối? Là người đến nghe tư vấn? Là người bạn luôn cần được giúp đỡ? Anh chỉ đến gặp em, chỉ nói chuyện với em khi em cần an ủi, cần nhờ vả, còn lúc em không cần gì thì anh cũng như biến mất vậy. Anh có yêu em không? Thế cuối cùng có phải là em chỉ lợi dụng lòng tốt của anh, ép anh ở bên em không?

Hanbin không trả lời được, thực sự thì cậu chưa bao giờ nói lời "anh yêu em", cậu cũng không rõ cảm xúc với Jennie là gì, ở bên cô ấy là thói quen của cậu, cô ấy cần cậu và cậu cần một người cần cậu, bởi cuộc sống của cậu thực sự bế tắc, mỗi ngày tập luyện một mình mà không biết cậu tập vì điều gì, mỗi ngày cậu không làm ra giá trị gì cả, cũng không ai cần biết cậu tiến bộ hay thụt lùi cả, vì... họ đang lãng quên cậu và cậu sợ bị quên lãng. Nhưng Jennie thì luôn cần cậu bên cô ấy, giúp cô ấy khiến cậu thấy mình có giá trị. Đến cuối cùng thì là cô ấy đang lợi dụng cậu hay chính cậu mới là người lợi dụng cô ấy. Thực sự, tình yêu đương trai gái trong cảm nhận của Hanbin rất xa lạ, dù trước đây cũng có những cô gái như Jennie trong đời cậu, cả bạn bè và người yêu, nhưng thực ra, cậu không cảm nhận điều gì khác với có một người bạn yếu đuối và cần cậu yêu thương cả. Hanbin thực sự rất yêu quý Jennie, và cậu cảm thấy đau nhói vì khiến cô đau khổ thế này, Hanbin thấy mình đã sai rất nhiều khi xem nhẹ một lời tỏ tình và điều kiện của tình yêu. Hanbin ôm chặt lấy Jennie, cậu cũng khóc:

- Xin lỗi, Jennie. Thực sự xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh.

Jennie nói:

- Sau này có yêu ai thật lòng, cũng đừng quên Jennie nhé!

Họ kết thúc như thế. Nhưng Hanbin và Jennie vẫn là bạn, đôi lúc cô còn tỏ ra như họ chưa từng chia tay, hay nhắn mấy tin nhắn làm nũng cậu, hay đòi cậu làm bánh ship qua cho cô ấy. Nhưng giờ cậu sắp vào đội hình debut rồi, cả hai cũng hiểu có nhiều chuyện sẽ bị giám sát rất kỹ nên từ hôm báo với cô về kế hoạch mới, dù bận nhưng cô vẫn thường nhắn tin và gọi cậu khi cần. Trong thâm tâm, cậu biết Jennie vẫn yêu mình, nhưng lòng tự tôn của một cô gái bản lĩnh không để cô ấy làm cậu khó xử lần nào nữa.

Khi cậu sắp xếp xong đồ đạc là đã 12h đêm, cả phòng vẫn còn ồn ào, LEW và Hyuk cùng xem bộ phim hoạt hình và lâu lâu lại cười phá lên. Còn Hwarang thì ngồi viết bài rất chăm chỉ, Hanbin thấy thế cũng lại hỏi thăm:

- Em học bài ah?

- Vâng, sắp tới em có kỳ thi chọn lớp. À, hiện tại em đang học đại học.

- À... cái này anh cũng biết đấy, vất vả lắm nha.

- Sao hyung lại biết?

- Anh mày cũng từng học đại học đấy, nhưng anh bảo lưu rồi.

- Thế á? Hyung giỏi quá.

Sau đó, để cho bạn nhỏ tập trung ôn thi, Hanbin liền quay về giường an toạ rồi ngủ đi lúc nào không biết. Hôm nay quả là một ngày vất vả.

...

Hôm đó là ngày nghỉ ngơi duy nhất của cậu, sau đó hầu như là tập luyện mỗi ngày, vì mục tiêu debut thành công mà họ làm việc vô cùng cật lực. Qua đó, tình cảm anh em đồng đội càng được nâng cao, và cậu càng hiểu rõ hơn tính cách của từng thành viên. Trong đó, Hwarang là người có cùng năng lượng với cậu nhất, có thêm một người cùng thích ồn ào, hô hào và đầy nhiệt huyết khiến cậu như tiếp thêm sức mạnh. Thêm nữa cu cậu cũng giống Hanbin, rất sợ cô đơn, rất mau thiếu hơi người nên gặp ai là dính người đấy. Nhưng qua quan sát của Hanbin, có vẻ Hwarang thích bám dính cậu hơn cả, về ký túc xá cũng hay kể chuyện tâm sự với cậu, ríu ra ríu rít làm Hanbin cảm thấy tự hào khi được em ấy dựa dẫm như vậy. Lâu dần, ngày nào Hwarang không có thời gian để bám dính cậu, là ngày đó cậu thấy mình như bị mất tinh thần vậy.

Thực ra có hai anh bạn cũng lẽo đẽo theo cậu không kém, trong đó có Hyuk. Hyuk thì đơn giản là thích ồn ào náo nhiệt, cũng thích có người nghe cậu ấy luyên thuyên, lại thích chăm lo cho người khác nên gặp Hanbin cứ như bắt trúng đài – một người rất chịu khó hóng chuyện, lại là người ngoại quốc duy nhất, tiếng Hàn cũng chưa rành rõi. Nhưng một người đặc biệt cậu thấy khó hiểu nhất là Eunchan. Eunchan là người rất hoà đồng, nhưng lại ít nói, cũng hay ngại ngùng, nhìn qua thì cậu và Eunchan cứ như hai thái cực. Hơn nữa, về sở thích thì cậu để ý hai đứa cũng chưa có điểm nào chung, nhưng một cách lặng lẽ, mỗi lần cậu đi đâu thì quay đầu lại đều thấy Eunchan đứng kế mình, hay len lén nhìn cậu rồi không nói gì. Ban đầu, Hanbin nghĩ mình đang tưởng tượng, hoặc chỉ là trùng hợp. Nhưng Hanbin, lại rất nhạy cảm về thái độ của người khác, nên cậu bắt sóng rất nhanh và rõ ràng người khác đang có ý gì. Lâu dần, cậu thấy đứa em này dễ thương và thú vị, chắc là em ấy muốn làm thân với anh lớn đây mà, nên lâu lâu, lúc Eunchan đang nhìn cậu, Hanbin cũng hay quay về phía Eunchan và cười với em ấy, cũng hay bắt chuyện để em ấy mở lòng hơn.

Hanbin nhận ra Eunchan rất hay thiếu tự tin về bản thân, điều này cậu hiểu rất rõ. Khi bản thân là người ít kinh nghiệm và khác biệt nhất, mọi người đã leo lên đến sườn đồi mà mình mãi chỉ đứng ở chân đồi, nhưng khổ sở hơn cả là phải nhìn thấy cảnh mọi người đứng đợi mình leo cùng. Cảm thấy thất vọng về bản thân và tội lỗi với người khác là điều rất kinh khủng. Nhưng Hanbin đã trải qua điều đó rồi và cậu còn phải trải qua rất nhiều lần nữa là đằng khác, nên cậu hiểu, mỗi người đều có giai đoạn trường thành khác nhau và có điểm yếu  điểm mạnh khác nhau. Vấn đề là chúng ta có đủ bản lĩnh để theo đuổi tiếp điều mình muốn làm hay không, đủ kiên tâm chờ đợi ngày mà điểm mạnh của chúng ta toả sáng hay không. Tất nhiên, người may mắn hơn sẽ có thể bước đi vững vàng hơn rất nhiều, và Hanbin tin rằng, loại may mắn tuyệt vời nhất mà một người nhận được – đó chính là có ai đó động viên và tin tưởng mình. Nhìn Eunchan, Hanbin cảm giác có một loại trách nhiệm phải giúp đỡ em ấy, như cậu đã từng nhận được rất nhiều tình yêu từ gia đình, bạn bè, thầy cô và các fan. Lâu lâu, Hanbin hay ở lại giúp Eunchan sửa động tác, hay lâu lâu cậu lại la lên : "Eunchan tuyệt lắm!  đáng yêu quá đi!  Eunchan đẹp trai quá! Eunchan cứ làm thử đi em!" , khiến Eunchan đỏ cả mặt mà không biết phản ứng thế nào, thế nhưng sau đó lại hào hứng tập tành hơn hẳn.

Có một hôm, mọi người cùng tập một vũ đạo rất khó, đòi hỏi sự chuyển động mềm mại và tinh tế của động tác tay chân. Nhưng tay chân Eunchan rất dài nên em ấy mãi mà không làm được, dù các hướng luyện viên cùng các thành viên khác đã cố giúp đỡ. Khổ nỗi, phần vũ đạo này đòi hỏi sự kết hợp chung cả team nên mọi người đều phải đợi Eunchan luyện xong phần này mới hoàn thành được. Giờ nghỉ trưa, em ấy hầu như không ăn được gì. Hanbin biết, em ấy đang rất áp lực, nhưng không ai có thể làm thay em ấy trừ bản thân mình. Khi các hướng luyện viên đã ra về và nhóm có thời gian tự luyện tập thêm, hôm nay hầu như tất cả đều có công chuyện riêng nên phải về sớm. Chỉ còn lại Eunchan nán lại để luyện tiếp phần dang dở, Hanbin cũng quyết định ở lại, dù LEW có ra hiệu Hanbin nên về để Eunchan ở lại, vì chắc là Eunchan cần thời gian riêng tư, có thể cậu ấy ngại để mọi người thấy mình trong tâm trạng này. Hanbin nghĩ thế cũng tốt, nhưng khi chuẩn bị lên xe, cậu lại quyết định ở lại, đi dạo một vòng quanh cửa hàng tiện lợi, đầu óc cứ luẩn quẩn ánh mắt rất buồn của Eunchan. Lấy hết can đảm, cậu quay lại phòng tập, lén la lén lút nhìn từ cửa kính vào, quả nhiên thấy Eunchan không có đang tập mà ngồi bần thần một góc. Nhìn bộ dáng ảo não ấy của cậu nhỏ khiến Hanbin can đảm hơn bước vào, chầm chậm ngồi bên cạnh Eunchan. Eunchan rất ngại, phản xạ quay mặt theo hướng khác, cặp môi chu chu ra nom dễ thương như chú gà nhỏ trong thân xác lớn. Hanbin chưa kịp sắp xếp xong vốn từ vựng ít ỏi của mình để khuyên Eunchan một câu nên hồn, thì Eunchan đã lên tiếng trước:

- Anh có thấy em thảm hại không?

- Hửm?

- Hồi anh mới vào, em nghĩ mình dù sao cũng là người vào trước nên sẽ giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng cuối cùng anh lại là người chỉ dẫn cho em. Cả hôm nay nữa, em vẫn không theo kịp mọi người, lại để anh nhìn thấy bộ dạng này của em. Thực ra, anh là người em không muốn tới an ủi em trong lúc này nhất đấy.

"Buồn thế mà em ấy lại nói câu dài nhất mình từng nghe, chắc là bức bối lắm bữa giờ đây" . Hanbin lại thấy Eunchan như vậy là đã nói hết lòng của em ấy cho mình rồi, tự dưng có chút vui. Cậu đáp:

- Ước mơ của Eunchan là gì?

Eunchan im lặng một hồi, rồi mới trả lời:

- Em muốn được đứng trên sân khấu, được biểu diễn, được đi chung với mọi người thật lâu, được trải nghiệm nhiều thứ phấn khích khác. Nhưng em không rõ, mình có phù hợp không nữa.

- Vậy thì em cứ làm thôi, bỏ qua hết điều mọi người nghĩ, hãy làm điều em nghĩ thôi. Khi nào đã tập đến già, đến chết, đến khi nào em không còn muốn mơ ước này nữa thì hẵng bỏ cuộc. Với em nghĩ anh hơn mày bao nhiêu tuổi? Anh mày và các anh em khác bương chải làm thực tập sinh bao nhiêu năm? Em có biết tại sao mọi người đều không trách cứ gì em không? Không phải vì thương hại em đâu, mà vì họ biết ai cũng có thời gian khó khăn khi bắt đầu làm gì đó, Eunchan còn nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân lắm.

Hanbin vừa nói, vừa đánh tay loạn xạ, tiếng Hàn thì loạn cả lên, nhưng Eunchan lại không hề ngại nghe những lời ấy. Eunchan thấy xúc động muốn khóc lên. Hanbin thấy cậu cúi đầu, tưởng cậu nhỏ giận dỗi hoặc không nghe ra mình nói gì thì quàng tay qua ôm cậu. Trời ơi đứa nhỏ này lưng cao vai to, khiến cậu phải rướn cả người để vòng đủ tay qua vai hắn. Hanbin lại tiếp tục luyên thuyên:

- Anh cũng ghen tỵ với mày chết đi được. Người gì đâu mà lưng dài chân dài, khuôn mặt thì đẹp trai, tiếng Hàn giỏi, giọng cũng hay, chơi thể thao cũng đỉnh. Vài năm sau, nếu Eunchan cố gắng sẽ có thể nhảy đẹp như huyng mày, nhưng anh mày có uống triệu lít sữa cũng không cao như mày được đâu.

Eunchan đang tâm trạng mà cũng phì cười, nói:

- Em sẽ chia bớt cho anh.

- Hứ, đồ dẻo miệng, chia thử xem nào. (Hanbin chu chu miệng, xéo xắt đáp)

Sau đó, thấy Eunchan vẫn gục đầu không nói gì nữa. Hanbin nghiêm giọng nói:

- Eunchan! Ngẩng đầu lên nhìn anh đi.

Eunchan lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được đâu.

- Sao không được chứ, bộ anh mày xấu lắm hả. Lần nào cũng không nhìn mặt anh mày nói chuyện là sao.

- Không phải mà... tại mắt anh á.

- Mắt tui bị làm sao?

- Mắt anh... nó cứ long lanh á.

- Hửm...

Hanbin không rõ như vậy là bị làm sao, nghĩ chắc Eunchan ngại nhìn vào mặt người khác, mà Hanbin mới vào được một tháng nên chắc em ấy vẫn chưa dám mở lòng với mình. Hanbin ra chiêu làm nũng thần chưởng:

- Eunchan, năn nỉ mà, nhìn người ta một lần đi mà.

Thấy vẫn không động tĩnh, liền ra chiêu tiếp là ăn vạ thần chưởng:

- Không nhìn là anh mày ngủ lại đây tối nay luôn giờ.

Eunchan từ từ ngẩng lên, đôi mắt có chút ướt ướt. Đang ngại muốn chết thì vừa nhìn thấy Hanbin cậu lại phì cười:

- Huyng, anh làm gì vậy?

Thì ra Hanbin đang cầm một bình sữa chuối lên che lại đôi mắt của mình, cái miệng lè lưỡi ra làm mặt hề, trên chai sữa còn vẽ bằng mực lông đen một bông hoa có khuôn mặt tươi cười ngốc ngếch, còn có dòng chữ, "đồ ngốc có thôi đẹp trai đi không". Sau đó Hanbin đưa cho Eunchan chai sữa chuối và nói:

- Uống cái này rồi tập luyện chăm chỉ nào chàng trai, anh mày cũng sẽ cố gắng 100% để đám nhỏ tụi bây không vượt kịp.

Eunchan nhận lấy chai sữa, miệng chu chu nói:

- Nhưng hôm nay đã uống rồi, quản lý nói sắp debut rồi không được tăng cân đó.

- Chỉ có duy nhất lần này thôi, sau này anh cũng không có tiền mua cho cậu hoài đâu.

- Em cảm ơn.

Eunchan cầm lấy chai sữa, tiếc tiếc không muốn uống hết. Hanbin phải hối thúc mấy lần cậu mới uống. Sau đó hai anh em cùng nhau tập luyện một lúc lâu mới về. Hanbin nhận thấy Eunchan là người rất hoà đồng, cũng rất hay hùa theo mấy trò đùa nhạt nhẽo của cậu, khiến cậu cảm thấy có Eunchan trong nhóm thật là may mắn.

Khi không khí đang hài hoà, thì tin nhắn gửi tới làm đèn điện thoại của Hanbin nhấp nháy liên tục, cậu dừng tập một xíu để coi xem có việc gấp gì không, thì thấy tin nhắn từ Jennie. Eunchan ngồi xuống cạnh đó hỏi:

- Hyung có bạn gái thật hả?

Hanbin thật ra không muốn nói tới chuyện này, Jennie không còn là bạn gái của cậu nữa, nhưng cậu cũng không muốn giải thích nhiều về chuyện chả Jennie. Cậu đơn giản trả lời:

- Bạn bè thôi, anh mày nhất định không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc đâu.

Eunchan vội nói:

- Không có, em không có nói gì đâu. Dù công ty cấm yêu đương, nhưng em hiểu mà, ai mà có quyền cấm được tình yêu cơ chứ.

- Chà, cũng lý lẽ cuộc sống quá nhỉ

Eunchan gãi đầu ngại ngùng, Hanbin tiếp tục nói:

- Anh làm người yêu dở lắm. Không muốn làm ai phải khổ đâu. Với lại còn chưa có sự nghiệp gì nên hồn, làm gì dám yêu ai chứ.

- Không có đâu mà, hyung tuyệt lắm.

Eunchan nói chuyện làm Hanbin thấy cậu bé thật thật thà dễ thương, liền đưa tay lên xoa xoa mái đầu đã nhễ nhại mồ hôi của em ấy. Hanbin thầm nghĩ "không biết sau này mình có thể thực sự yêu ai đóp không nhỉ!".

...

- Hanbin hyung, đi mua kem với em.

- Hanbin hyung, mình đi xem phim này đi

- Hanbin hyung, tập phần này nữa với em đi

- Hanbin hyung,...

Dạo này Hwarang cứ lẽo đẽo theo cậu, dù em ấy lúc nào cũng đã như cái đuôi to xác rồi, nhưng gần đây cái cường độ nó càng tăng thêm, hầu như em ấy dành hầu hết thời gian để tương tác với Hanbin vậy. Hanbin nghĩ, có khi nào dạo này căng thẳng quá nên em ấy cần tiếp thêm năng lượng không.

Đến lần thứ 10 khi Hwarang gọi Hanbin:

- Hanbin hyung, đi ăn mì với em đi.

Thì Hyuk cũng mè nheo theo:

- Hanbin hyung, em cũng muốn ăn mì mà.

Ngay lúc đó, LEW nhắc nhở:

- Giờ này còn ăn uống gì nữa, nhà bao việc, debut sắp đến mông rồi kìa. Đặt cái gì về ăn xong bữa rồi tập tiếp thôi.

Hanbin hưởng ứng, cậu cũng không có tâm trí để hưởng thụ chuyện khác nữa:

- LEW nói đúng á.

Hyuk ngạc nhiên:

- Hyung!! Sao anh lại ủng hộ tên này. Anh đừng theo đảng của hắn, hyung không biết chứ hắn ta nhóm máu AB đó?

LEW ném cái gối dựa đầu vào người Hyuk:

- Cấm kì thị người nhóm máu AB nhé.

Hyuk quay lại mách Hanbin:

- Anh thấy chưa, chúng ta phải chịu sự chế độ độc tài này cả đời đấy, anh không được mềm lòng đâu.

Dù nói thế nhưng cả đám vẫn ăn qua loa rồi tập, thậm chí đến gần sáng mới ra khỏi phòng tập, đứa nào đứa nấy mệt mỏi, mắt nổ đom đóm, mặt vắt không ra chút máu.

Ngày cận debut, lịch luyện tập dãn ra một xíu, nhưng ai cũng mệt lả, có chút thời gian đều để ngủ và ôn lại lời phát biểu.

Ngày diễn ra showcase, ai nấy đều như bùng nổ cảm xúc. Dù có nhiều chuyện không hoàn toàn được như ý, nhưng những gì còn lại là cảm giác tuyệt vời đến không thể tin nổi, cứ như những ngày chờ đợi và vất vả trước nay không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại tương lai thôi. Hanbin cảm thấy mình thật hạnh phúc vì cuộc đời đã giúp cậu gặp được những người bạn, người anh em tuyệt vời như TEMPEST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro