CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, người quản lý tới đón Hanbin cùng các thành viên khác đến công ty. Sau một hồi gặp gỡ, làm quen với một số nhân viên, rồi được dẫn đi coi phòng tập, nơi sinh hoạt chung các thứ thì anh cũng được thả về. Vì hôm nay là ngày đầu và cần nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc nên anh chưa có lịch tập, các thành viên khác đều ở lại theo đúng lịch trình, khi Hanbin chào mọi người ra về trước, Hyuk còn bu trên vai anh làm nũng:

-    Em cũng muốn về ngủ, sáng nay bị lôi đầu dậy sớm quá.

Ngay lập tức Hyuk bị LEW lôi về phòng tập. Hanbin được anh quản lý đưa về trước cổng ktx, vừa mới bước vào, anh giật mình vì thấy bóng ai đang ngồi lặng lẽ trước hành lang gần cửa phòng. Trời chập choạng tối, hành lang chưa bật đèn, mà cái dáng lu lu thật là to nên làm anh giật thót tim. Sau đó nhìn kỹ mới thấy mái tóc trắng lù xù, đang ngồi gục đầu xuống gối, nhận ra đây là "Jaewon" mà. Nhìn cái dáng thẫn thờ đó, chắc là vẫn còn đang bực bội chuyện sáng nay cãi nhau với Hyuk nè. Hanbin phân vân, "giờ cậu ta đang tức giận, mình đến chào hỏi có bị giết người diệt khẩu không ta?", nhưng nếu lơ đi thì kỳ quá, dù sao từ nay cũng là bạn cùng phòng mà.

Lấy hết dũng khí, Hanbin đi chậm chậm về phía Hwarang, rồi nhẹ nhàng chạm vai cậu trai trước mặt, Hwarang giật mình ngẩng đầu dậy. Ôi, hình như đôi mắt có chút đỏ đỏ này! gương mặt đáng thương như cún con bị bỏ rơi nhìn Hanbin ngơ ngác làm anh không còn chút phòng vệ. Hanbin nói:

-    Chào em, Jaewon! Anh là Hanbin, từ nay sẽ gia nhập nhóm của tụi mình. Anh còn chung phòng với em nữa đấy. Rất vui được gặp em!

Hwarang nhìn Hanbin một lúc mới hiểu được người đứng trước mình đang nói gì. Jaewon đáp:

-    Chào Hanbin hyung, em là Jaewon. Rất vui được gặp anh!

Hwarang có chút bối rối, không biết phải nói gì tiếp. Cậu nhận ra sáng nay mình đã hành động lỗ mãng nên có chút ngại ngùng. Hanbin ngồi xuống cạnh cậu. Hai người ngồi một lúc không ai nói gì. Hwarang thấy thật kỳ lạ, dù không nói gì nhưng chẳng hiểu sao cậu không thấy khó chịu hay bị làm phiền gì cả, mà chỉ thấy muộn phiền trong lòng bỗng vơi bớt ít nhiều, cứ như Hanbin đang giúp cậu trút bớt nỗi khó chịu này vậy. Chứ như thế khoảng 10 phút sau, một tiếng động phát ra đánh tan bầu không khí im lặng "rột rột rột...". Thì ra cái bụng nhỏ của Hanbin đang lên tiếng kêu gào đòi được lấp đầy. Hanbin xấu hổ xoa xoa bụng xẹp lép của mình, Hwarang cũng không nhịn được phì cười, nhìn cái dáng ngại ngùng của người anh bên cạnh rồi lên tiếng:

-    Để chào mừng ngày đầu tiên hyung đến đây, em đãi huyng ăn mì nha!

...

Hwarang hùng hổ bước vào quán mì nhỏ ven đường, không cần suy nghĩ tiến đến bàn cuối trong góc và ngồi xuống như một thói quen. Hanbin lẽo đẽo đi theo, nói thật trưa nay ăn hơi ít nên giờ này bước vào quán, ngửi thấy mùi thơm lựng trong đầu cậu chỉ có mì và mì mà thôi. Hanbin ngồi xuống đối diện Hwarang, cậu ta rành rõi đọc từng món cho Hanbin nghe. Hanbin mừng rỡ:

-    Toàn là món mà anh chưa từng ăn. Em có gợi ý nào ngon không?

-    Em thích mì miso này nè, thêm trứng nữa là tuyệt. Lần nào đến đây em cũng ăn cái này.

Hwarang chỉ một góc trên menu, hào hứng giới thiệu.

-    A! anh cũng để ý món này nè. Nhưng anh vẫn phân vân với mì Shouyu ghê...

-    À.. nhưng em chưa từng ăn cái đó.

Hwarang cười ngại gãi tai. Hanbin ngạc nhiên:

-    Thấy em đi vào hùng hổ vậy anh tưởng là quán quen của em chứ.

-    Là quán quen của em đó, hầu như cuối tuần nào em cũng ghé qua đây ăn. Nhưng em chỉ ăn những món quen thuộc thôi.

-    Ồ...Vậy thì lần này anh ăn giống em.

Hai đứa kêu mì ra, cùng hì hục ăn. Có lẽ Hwarang thích mì ở đây lắm, Hanbin còn thấy cậu mua một phần mang về, chắc là để ăn đêm.

——///——

Sau khi giải quyết cơn đói, hai đứa còn rủ nhau ra ngoài công viên gần đó mua cà phê uống. Ban đêm công viên vắng lặng, có chút tối mà chỉ có hai đứa, không khí có chút trầm lại. Hanbin nhận ra Hwarang vẫn còn tâm sự, vốn tính hay lo chuyện bao đồng nên lúc hai người ngồi vào hai chiếc xích đu kế nhau, Hanbin không yên lòng mà dè dặt hỏi han:

-    Em còn buồn à?... Về chuyện sáng nay á?

Hwarang vẫn trầm mặc một lúc, cho đến khi Hanbin nghi ngờ phải chăng là cậu ấy không hiểu mình nói gì (vì nhiều lúc tiếng Hàn hơi bị gãy)? Hay cậu ấy thấy phiền không muốn trả lời nhỉ? Thì ngay lúc này cậu hét lên một tiếng làm anh giật cả mình:

-    Hyung, anh thật quá đáng!

-    Hả? Gì? Anh không cố ý.

Hwarang nhìn khuôn mặt hoang mang của Hanbin rồi phì cười:

-    Không phải nói anh đâu, nói Hyuk hyung đấy. Doạ anh sợ hả? Ha ha!

"Cuối cùng cũng cười rồi, cậu ấy cười lên thật dễ thương, hai mắt cong vòng luôn kìa" Hanbin nghĩ vậy, không kiềm được mà có chút bất bình cho Hwarang "cậu nhỏ đáng thương thế này cơ mà, chắc là Hyuk làm gì quá đáng thật rồi". Hanbin nói:

-    Có muốn anh lấy lại công bằng cho cậu không? Dù sao giờ anh cũng lớn tuổi nhất nè.

Hwarang lại chút lặng thinh, sau đó mới lên tiếng:

-    Không phải lỗi của anh ấy đâu. Là do em ngu đấy. Nhưng mà... nói chuyện với Hanbin hyung xong em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Cảm ơn hyung. Dù em mới gặp anh mà em thấy như tụi mình thân nhau từ lâu rồi ấy.

"Ôi trời, nhóc này vậy mà còn sến rện nữa, thật khác với ấn tượng đầu tiên của cậu". Hanbin nghĩ, đôi tay ấm áp bất giác đưa lên xoa mái đầu trắng dài của Hwarang.

....

Sau khi hai đứa lang thang, nói chuyện trên trời dưới đất xong, Hanbin mới nhớ ra cậu còn đống hành lý phải thu xếp, hai đứa vội vã chạy về ktx. Lúc về tới nơi, thấy LEW, Hyuk và Eunchan đang ngồi ở nhà ăn, có vẻ đang đợi hai người họ. LEW vừa thấy Hanbin đã đứng lên:

-    Hyung, anh đi đâu vậy. Em tưởng anh lạc đâu rồi chứ. Sao hyung lại về chung với Hwarang vậy?

-    Ah... anh gặp cậu ấy ngoài đường nên tụi anh đi ăn mì chung

Hyuk chạy lại la lên:

-    A... em cũng muốn ăn mì lắm.

Hwarang cầm phần mì mua về trên tay, giơ lên nói:

-    Phần của anh nè.

Hyuk vui vẻ, chạy lại chụp ngay lấy túm mì.

-    Woa, đúng chuẩn Miso ramen thêm trứng. Cậu thật là hiểu anh. Cảm ơn bé!

Nhìn tình hình, Hanbin thở phào, đúng là tụi nhỏ thật dễ thương và yêu thương nhau, sớm thế đã làm lành với nhau rồi. Cậu không ngừng cảm động và mong đợi mình cũng sẽ sớm nhanh trở thành phần quan trọng với mọi người như vậy. Ngay lúc đó, LEW mới nhắc cậu:

-    Hyung, kết bạn Kakao của tụi em đi. Khi nào đi đâu ra ngoài nhớ nói với mọi người một tiếng để đỡ lo nhé.

Hanbin vội thêm id của mọi người, còn được thêm vào nhóm chat của nhóm. Khi vừa chìa điện thoại ra, thì một tin nhắn đến:

-    Jennie: Về tới nơi chưa? Sao không nhắn tin cho em?

Ngay lúc đó Hyuk nhìn thấy và la to lên:

-    Hyung! Anh có bạn gái hả???

Tiếp sau đó, Hwarang và Eunchan đều đồng thanh la lên:

-    Gì!!!!

Hanbin không biết phải nói sao, chỉ có thể cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro