Là vì ngày đó anh xuất hiện (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm đã từng mắc kẹt trong bóng tối rất lâu, màn đêm cứ bao trùm cậu dù cho cậu có dẫy dụa cỡ nào cũng không thể thoát ra. Một tiếng hét thất thanh rằng xin ai đó hãy cứu lấy cậu, cậu không muốn mãi mãi ở lại nơi tăm tối này. 

Co người lại ôm lấy bản thân mình để chắc rằng bản thân vẫn còn tồn tại, giờ đây chính cậu cũng không biết khi nào ánh sáng mới trở lại nữa. Rồi đột nhiên cậu bật ra tiếng cười chua chát, tại sao phải sợ nhỉ, không phải cậu đã ở đây rất lâu rồi hay sao, chẳng ai đến cứu cậu cả, và có lẽ đến sau này cũng chẳng có ai.

Jun Phạm mở mắt với tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, lại là giấc mơ đó.

Với tay lấy chiếc điện thoại tắt đi báo thức, uể oải vươn tay ra để làm cho bản thân tỉnh táo đôi chút, mới năm giờ sáng và hôm nay cậu có lịch trình sớm.

Hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình cho chương trình nên cậu phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật chỉnh chu, cậu không muốn nó có sai sót gì xảy ra. 

Rời khỏi nhà đã là sáu giờ sáng, hôm nay phải ghi hình cùng người bạn thân lâu năm của mình nên Jun cũng không có gì căng thẳng, chỉ là hơi mệt một chút vì mấy ngày qua cậu nghỉ ngơi không đủ, chắc vì thế nên giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại như thế dù cậu đã uống thuốc an thần mỗi đêm.

Là một người nghệ sĩ nên cậu không thể ghi hình mà cơ thể lại mệt mỏi thế này, cố một chút đến trưa thôi, buổi chiều trống lịch nên cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi bù cho những ngày đi show từ sáng đến tối rồi. Bước vào tiệm cà phê mua cho mình một ly cà phê sữa buổi sáng, lúc nãy chỉ ăn nhẹ nên không thể uống cà phê đen được, bao tử cậu sẽ gào thét mất.

Đến nơi ghi hình chào qua những người trong dàn ekip với nụ cười thương hiệu của cậu, vào phòng chờ ngồi đợi một chút, còn năm phút nữa mới bắt đầu nên ngồi nghỉ một chút vậy. Từ đâu Ngô Kiến Huy nhảy ra ôm sau lưng cậu khiến Jun giật mình xém ném ly cà phê mới mua, cậu nhăn mặt rồi quay qua trách móc thằng bạn với giọng đùa giỡn.

"Mày làm gì thế hả Huy, đổ ly cà phê của tao."

Huy cười cười, rồi ngồi sát cậu đùa giỡn.

"Tao hù có tí cũng sợ, nhát thế hả Thỏ trắng ơi."

"Tao úp cái ly này lên đầu mày bây giờ Huy."

Jun cầm ly cà phê giả vờ mở nắp thì Huy chạy đi mất, đúng lúc này MC chương trình cũng mời hai người ra ngoài để chuẩn bị ghi hình.

Chương trình hôm nay nói về tình bạn gắn bó, thân thiết của cả hai qua bao năm, phần đầu chương trình là kể về những câu chuyện ngày xưa của hai người, phần thứ hai là trả lời câu hỏi từ fan.

Sau phần đầu tiên kể về những kỷ niệm của cả hai qua 7, 8 năm làm bạn của nhau thì đến phần trả lời câu hỏi từ fan, MC đọc câu đầu tiên.

"Từ bạn tên HJ Lyn: Hai anh thân thiết như thế vậy có khi nào cả hai người cãi nhau to đến mức mà chiến tranh lạnh xảy ra không ạ?"

Jun suy nghĩ, cãi nhau thì cũng có mà chiến tranh lạnh thì cậu không nhớ lắm, nhưng chưa kịp để Jun suy nghĩ xong Huy đã cầm micro trả lời.

"Anh không biết có phải chiến tranh lạnh hay không nhưng mà có lần anh và nó đã cãi nhau rất to tiếng, anh là người cãi nhau đôi khi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình và lần đó anh lỡ làm cho nó khóc ngay chỗ đó, và sau đó anh không thể liên lạc với nó gần một tuần liền. Anh khá sợ nên là anh đã gõ cửa nhà nó đem cho một đống đồ ăn để mà xin lỗi, tất nhiên là khoảng thời gian dài như vậy nó cũng tha thứ cho anh haha."

Jun nghe xong xuất hiện hàng chục dấu hỏi trong đầu, có chuyện này luôn hả, sao cậu không nhớ gì hết vậy.

"Ủa có hả mày?"

"Có đó mày, lần đó mày trả thù tao luôn đó."

Huy nhìn vào gương mặt đang hoang mang của Jun mà cười, thật lòng là sự việc này Jun thật sự không nhớ, trí nhớ nó ghê vậy.

"Vậy là câu hỏi của bạn Lyn đã có câu trả lời, câu thứ hai cho hai người nhé, từ bạn có tên Rin Rin: Anh Jun rất thích tiếng Nhật và thích mọi thứ liên quan đến Nhật Bản, anh Huy có thể nói một câu tiếng Nhật cho anh Jun được không ạ? Trừ những từ đơn giản nha, không được chơi ăn gian đâu đó."

"À chết mày rồi nha Huy, nếu Huy không làm được trong phần này có bị phạt không?"

Jun hào hứng, chỉ cần thằng bạn mình bị bẻ mặt một chút là được, cậu nghĩ nó chẳng biết gì  ngoài mấy từ tiếng Nhật như "Xin chào", "Cảm ơn" đâu, trong bụng thầm cười.

"Trước khi nói em muốn hỏi là trong ekip có ai biết tiếng Nhật không ạ?"

Huy vẫn giữ lời nói như đùa giỡn nhưng gương mặt lại nghiêm túc, đến khi nhận được những cái lắc đầu từ mọi người Huy mới thả lỏng trong lòng.

"Nè mày định ăn gian đi hỏi bài hả, tao quánh mày bây giờ."

MC biết được một chút tiếng Nhật nhưng vì để cho Huy làm theo thử thách của fan nên anh cũng đã lắc đầu, hiểu được ý của Ngô Kiến Huy nói chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Nếu mà anh Huy không nói được thì anh sẽ bị phạt nhé, hình phạt do anh Jun đưa ra ạ."

MC mỉm cười, Jun cũng cười thầm trong bụng, lần này trả thù vui nè, nhưng mọi người không biết được câu Ngô Kiến Huy định nói nó lại là một câu đầy ẩn ý và không ai ngờ đến. Huy thở ra một hơi xoay phần ghế qua nhìn thẳng vào Jun Phạm, ban đầu vờ cười cười rồi vờ như lấy lại cảm xúc để nghiêm túc nhưng rồi sau một giây nghiêm túc anh nhìn thẳng vào mắt Jun và cất tiếng.

"Kokoro kara aishite imashita.(*)"

Câu nói chưa đầy ba giây nhưng khiến Jun và MC im lặng mất vài giây, nè nè ý nghĩa của câu nói đó...không phải chứ?

Jun mở to mắt như không thể tin vào tai mình, cậu ước mình không hiểu được câu nói này để cậu lúc này không bối rối đến thế, nó nói với mình sao? Dưới phần bình luận nhảy liên tục, những fan biết tiếng Nhật lập tức dịch cho mọi người hiểu, sau đó phần bình luận càng nhiều hơn.

"Tao nói rồi đó, mà tao không biết nghĩa do bữa tao có đọc trên facebook nên nay tao nói á, bất ngờ chưa."

Mày biết mày nói dối dở lắm không hả Huy? Ánh mắt Jun lướt nhẹ qua biểu cảm của anh, nó, lời nó nói là thật lòng hay chỉ là trêu đùa mình? Chắc chỉ là giỡn thôi nhỉ, nhưng mà không ai chỉ mới đọc qua một lần rồi đọc được rành mạch như thế đâu, nó hôm nay sao thế?

"Rồi rồi, mày thắng đó, không có hình phạt gì buồn ghê."

MC bắt nhịp lại sau một phút, phải tiếp tục chương trình dù cho lúc nãy câu nói của anh Huy và biểu cảm của anh ấy nó thật đến lạ, dù chính anh cũng đẩy thuyền hai người họ nhưng mà lúc anh lặng lẽ quan sát thì chỉ thấy được anh Jun chỉ xem anh Huy là bạn, mà hình như anh Huy lại không phải như thế...

"Cảm ơn bạn Rin Rin về câu hỏi nhé, chúng ta sẽ có câu hỏi cuối cùng, từ bạn có tên Me: Anh Jun thích được ở cạnh ai nhất và ai là người chăm sóc cho anh tốt nhất?"

Không kịp suy nghĩ Jun đã cầm micro và trả lời.

"Là Ngô Kiến Huy, anh trước giờ khá thích ở một mình nhưng mà lâu lâu nó hay rủ anh đi này đi kia cũng thú vị, nó cũng là người chăm sóc anh tốt nhất, anh vụng về lắm nên nhiều khi hay làm đổ bể các thứ nên nhiều khi nhìn nó cắm cúi dọn dẹp cho anh thấy cũng tội."

"Thiệt không đó?"

"Mà anh cũng kệ."

Tiếng cười phát ra từ cả ba người, rồi trước khi micro về lại tay MC, Ngô Kiến Huy đã cầm nó trong tay và nói một chút.

"Kể xấu về Jun Phạm một chút cho mọi người nghe chứ nó hướng nội cực kỳ luôn, một khi đã nằm giường thì chỉ có ngủ và rất khó kéo nó ra đường luôn, mà nhìn nó vậy chứ nó ít nói lắm, hay quên đồ đủ thứ, rồi hay bị bệnh đủ thứ nữa, nói chung là vậy đó."

Đột nhiên Ngô Kiến Huy không muốn trả lời nữa nên đã bỏ vào câu cuối cùng không hề liên quan gì với câu anh đang nói, cười cười nhìn Jun.

"Ủa mày nói cái gì vô tri vậy?"

Tiếng cười lần nữa bao trùm cả phòng, dưới phần bình luận nhiều người cũng khó hiểu nhưng rồi cũng khen rằng cặp đôi thỏ này đáng yêu.

"Cảm ơn bạn Me đã đặt câu hỏi cho đôi thỏ và chương trinh của chúng ta đến đây là kết thúc, hẹn mọi người vào tuần sau với những khách mời khác nha."

-Còn tiếp-

(*) Câu này nghĩa là "Anh yêu em từ tận đáy lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro