Là vì ngày đó anh xuất hiện (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chương trình cả hai người kéo nhau vào phòng chờ để nghỉ ngơi đôi chút, buổi chiều Ngô Kiến Huy còn một vài thứ cần phải giải quyết ở The Bunny, Jun thì lịch trống nên cậu chỉ muốn ngay bây giờ về nhà ngủ. Bỗng nhiên Jun cảm thấy đầu óc cậu quay cuồng, chưa kịp nắm lấy thứ gì đó làm điểm tựa đã lăn ra ngất làm Huy hoảng hồn, may mắn rằng anh lúc đã nắm được tay cậu để cậu ngã vào người anh nên không bị thương gì.

Gọi cấp cứu trong sự mất bình tĩnh của Huy, nhìn xem, hôm nay kiệt sức đến ngất cả đi như thế này.

Lúc Jun tỉnh dậy là đã bốn tiếng sau đó, cậu nhìn sang thấy anh đang chống cằm gật gù ở giường bệnh của cậu, nhìn bàn tay cậu thì thấy đang truyền nước biển, lần này thế nào cũng bị chửi...

"Mày tỉnh rồi hả Jun, mày thấy trong người sao để tao gọi bác sĩ."

Ngô Kiến Huy thức dậy, sự mệt mỏi in hằn trong mắt làm Jun có cảm giác tội lỗi, đáng lẽ thằng bạn mình bây giờ đã giải quyết xong công việc ở The Bunny và về nghỉ ngơi rồi đi, vì cậu mà giờ nó vẫn còn ở đây.

"Tao thấy ổn, sao mày không về nhà mà nghỉ ngơi, nằm ở đây làm gì mệt lắm."

"Sao tao bỏ mày được, mày ổn là tốt rồi, tự nhiên lăn ra ngất làm tao lo muốn chết."

Huy vươn vai để tỉnh táo đôi chút, rót một ly nước rồi đỡ Jun dậy cho cậu uống chút nước, rồi nói với cậu ra ngoài mua chút đồ ăn rồi sẽ quay lại, đến khi Huy đóng cánh cửa lại thì Jun liền rơm rớm nước mắt rồi bật khóc. Có nó bên cạnh thật tốt.

Huy mua đồ ăn về thấy biểu cảm trên gương mặt Jun căng thẳng nên anh lập tức chạy đến xem cậu có thật sự không sao hay không, thấy nước mắt đọng lại trên mi anh hiểu ra là cậu vừa khóc xong, nhẹ lau giọt nước mắt còn lại trên mi cậu, Jun chầm chậm nhìn vào mắt anh bây giờ sâu trong đó là hình ảnh của cậu. Huy thở một hơi dài, nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi buông cậu ra, Jun thấy hơi hụt hẫng đôi chút nhưng rồi cậu không hiểu lại phải hụt hẫng vì điều này, nó là bạn mình mà.

"Nè Jun tao có chuyện muốn nói với mày, tao nghiêm túc nhé."

Jun khẽ nắm chặt tay, lần đầu tiên cậu thấy Huy bày ra vẻ mặt như thế này, có chuyện gì quan trọng lắm sao, hay là nó cũng muốn rời xa mình...

"Mày hiểu được câu mà tao nói lúc sáng chứ?"

Jun nhớ lại, ừ thì câu của nó cậu hiểu được, nhưng mà là chuyện gì?

"Ừ-ừ, tao hiểu nhưng tao tưởng mày chỉ đùa?"

Huy nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cậu, cậu cảm nhận được Huy đang run rẩy dường như có chuyện gì đó áp lực lắm.

"Không, tao không đùa, đó là...lời thật lòng của tao."

Jun vẫn chưa thể hiểu được, là thích theo kiểu nào? Bạn bè hay tình yêu?

"Là tao yêu mày đó Jun, tao thật lòng yêu mày!"

Huy nắm lấy tay cậu rồi nhìn thẳng vào mắt Jun mà khẳng định câu nói kia, Jun bất động không thể suy nghĩ thêm thứ gì được nữa, nó yêu mình, người bạn thân của cậu yêu cậu sao?

Sự im lặng của Jun làm cho Huy cười chua chát, biết ngay là thế mà, từ ngày này về sau có lẽ là đến tình bạn của cả hai cũng chẳng còn. Huy buông tay Jun ra rồi nhẹ giọng nhắc nhở cậu nhớ ăn uống đầy đủ, chầm chậm xoay người định rời đi thì bàn tay anh bị Jun nắm lấy. Huy cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay cậu, quay người lại thấy Jun đang im lặng mà rơi nước mắt, anh không chịu được liền tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Mày không nói dối phải không Huy, tao sợ, tao sợ một ngày nào đó mày cũng giống những người trước đều bỏ tao mà đi, tao không chịu được nữa đâu, nếu như cả mày cũng rời đi tao sẽ chết mất..."

Vỗ về cậu như một đứa trẻ, anh đau lòng mà ôm cậu chặt hơn một chút.

"Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày, tao hứa đấy, Ngô Kiến Huy một lòng yêu thương Jun Phạm, sẽ không bao giờ rời bỏ."

Jun nhắm mắt lại hít thật sâu, thở nhẹ ra rồi cũng choàng tay ôm lấy anh. Huy trong lòng vui như trẩy hội, đây là tín hiệu của việc cậu chấp nhận anh phải không?

"Jun..."

Nghe tiếng anh gọi Jun thu lại cái ôm, để một khoảng cách nhỏ giữa hai người rồi lắng nghe.

"Sao thế?"

Huy mắt nhìn ra cửa để chắc chắn không có ai định đi vào rồi nhìn sâu vào mắt cậu, nở nụ cười rồi tiến thật gần khuôn mặt cậu.

"Anh yêu em."

Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Jun, rời đi vẫn nở nụ cười như trước, giờ nhìn Huy không khác gì một con thỏ đen gian manh cả.

"Mày mày..."

"Mày gì cơ? Gọi lại đi."

"..."

"Jun!!!"

"Anh..."

Nghe được thứ mình cần Huy vui vẻ hơn, lấy đồ ăn lúc nãy vừa mua đem cho cậu ăn, cả căn phòng tràn ngập tình yêu của hai người.


-End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro