Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những thứ gọi là thói quen và từ bỏ nó không bao giờ là một điều dễ dàng.

Jun Phạm cũng thế, 

Chia tay anh vào một ngày cuối đông và thứ cậu nhận được là thói quen khó bỏ mỗi khi nhớ về khoảnh khắc ở cạnh anh.

Cậu nhớ mỗi khi đi show về, anh chính là người luôn chuẩn bị sẵn cho cậu đồ ăn đêm, dặn cậu dù cho có không đói cũng phải ăn.

Cậu nhớ mỗi khi mất ngủ vì stress, anh sẽ là người chạy qua nhà cậu để mà vỗ về cậu trong vòng tay dù lúc đó đã là hai giờ sáng và sáng hôm sau anh có lịch trình sớm.

Một nụ hôn lướt nhẹ lên mắt cậu khi cậu vẫn còn say giấc, cảm nhận được mùi thơm của bữa sáng từ chính tay anh làm, việc này đa số lặp đi lặp lại mỗi khi anh đến nhà cậu.

Jun bật khóc,

Căn nhà ấm áp mà mọi người hay nói bây giờ lạnh lẽo đến vậy sao?

Cơn mưa đổ ào xuống, sấm chớp vang trời sáng rực giữa đêm đông, không biết bây giờ anh đang thế nào nhỉ?

Cuộn tròn người lại vì cơn đau từ bụng của mình, Jun chợt nhớ ra mình chưa ăn gì cả và bây giờ thì hay rồi, đau bao tử.

Nhà không còn thuốc giảm đau vì từ khi có anh bên cạnh cậu chưa bao giờ phải bỏ bữa và anh cũng đã dặn uống thuốc nhiều cũng không tốt nên đã lén mang đi.

Giờ thì phải làm sao đây?

Bên ngoài mưa tầm tã, đã là một giờ sáng mà cậu lại đau đến không thở nổi làm sao có thể lái xe đi mua thuốc?

Hay là gọi cho anh nhỉ…

À, quên mất…anh và cậu chia tay rồi mà.

Cố chịu đau ngủ cho đến sáng chắc không sao đâu nhỉ?

Nhưng cuộc đời không màu hồng như Jun nghĩ, cơn đau ngày càng dữ dội hơn khiến cậu không thể cử động nổi nữa, nhìn chiếc điện thoại trước mặt đắn đo một chút cuối cùng cũng gọi cho anh.

Tiếng chuông chưa đầy ba giây đã có tín hiệu, giọng của anh bên kia giống như trước vẫn không hề thay đổi.

“Anh ơi…”

“Sao thế Jun?”

“Em đau quá, em cần thuốc bao tử…”

Câu chưa kịp dứt thì cơn đau tiếp tục dữ dội làm cậu đánh rơi điện thoại, cậu bây giờ chẳng còn sức mà nhặt nó lên nữa, cậu cuộn tròn người vào trong chăn mà chịu đựng, nước mắt ướt cả một vùng trên gối.

Không biết qua bao lâu mà Jun mơ màng cảm nhận được bản thân cậu được ai đó ôm lấy, mùi hương này quen thuộc đến lạ.

“Tỉnh dậy đi em, đừng làm anh sợ.”

Cậu chầm chậm mở mắt, cơn đau vẫn còn khiến cậu nhíu mày, là anh đó sao?

“Tỉnh dậy uống thuốc nhé, em còn đau lắm không hay mình đi bệnh viện?”

Huy lo lắng đến nói có một câu mà cũng thở hồng hộc, lúc nãy nghe cậu nói chưa kịp suy nghĩ liền nghe một tiếng điện thoại rơi xuống làm anh lo lắng phải chạy xuống lấy xe chạy sang nhà cậu. Lấy chìa khóa mở cửa rồi nhanh chân mở cửa phòng ngủ cậu, Huy thấy Jun nằm cuộn tròn bất động trên giường làm anh toát mồ hôi lạnh. 

Jun vẫn mơ màng, không biết vì sao mà cơn đau đã dịu bớt, cậu cảm thấy đã dễ cử động hơn một chút, nhịp thở dần ổn định lại.

Huy thấy cậu vẫn không nhúc nhích định bế cậu đi bệnh viện, Jun bừng tỉnh liền ngăn anh lại, bảo rằng cậu không sao rồi lấy thuốc từ chỗ anh, lúc nãy anh đi mua thuốc cũng thấy được một nơi bán cháo đêm nên đã mua cho cậu, mặc dù bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ít lại.

Bây giờ cậu mới có thể nhìn anh kỹ càng hơn, người anh ấy ướt đến mức này!?

"Huy, mau đi thay đồ!!!"

Cậu bất giác hét lên làm Huy giật mình, anh ngơ ra một lúc rồi lật đật mở tủ đồ cậu lấy ra một bộ đi thay ngay lập tức.

Nói gì đi chăng nữa thì Jun mà tức giận nó đáng sợ lắm.

Ba giờ rưỡi sáng, Huy và Jun nằm cùng nhau trên chiếc giường, cảm giác thân thuộc ùa về khiến Jun rơi nước mắt. Nếu như là lúc trước, cậu đã nằm trong vòng tay ấy rồi nhỉ.

Tiếc là vòng tay ấy của anh không còn là của cậu nữa rồi.

Nhẹ lau nước mắt nhưng cậu không biết rằng người kia vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, bàn tay muốn kéo cậu lại vỗ về như ngày trước nhưng lại không dám, cứ chơi vơi giữa không trung rồi rụt lại, cứ lặp đi lặp lại như thế mà không biết phải làm thế nào. 

Anh phải làm sao đây hả em?

Em ơi…

Tại sao chúng ta lại phải đưa ra quyết định ấy rồi bây giờ chúng ta đều không hạnh phúc?

Cuối cùng vì không chịu được việc Jun cứ lấy tay lau đi nước mắt, Huy chủ động kéo em quay mặt về phía anh, Jun giật mình không kịp phản đối hành động kia. 

"Em đừng khóc có được không?"

"..."

"Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em khóc."

"..."

"Anh cảm thấy bản thân mình thất bại đến thế nào khi làm cho người anh thương phải khóc như vậy, dù cho em khóc là vì anh, vì em hay là một ai khác không phải anh."

"..."

"Vì thế em đừng khóc nhé, anh đau lòng lắm."

"Em hạnh phúc thì anh mới có thể hạnh phúc được, vì em chính là hạnh phúc của anh…"

Huy ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói.

"...vì anh vẫn còn yêu em, em chia tay anh vì em đã nghĩ tụi mình có thể chẳng hợp nhau nhưng mà em không biết được rằng anh chỉ có mình em là người có thể mang lại cho anh nụ cười, hạnh phúc. Là người duy nhất."

Huy nhìn sâu vào mắt em, anh biết em sợ rằng bản thân cậu không xứng với anh sau vết thương mà em không thể nào xóa đi với cuộc tình trước kia. Em sợ rằng anh cũng sẽ giống người kia rồi cũng sẽ bỏ em mà đi nên em đã chọn cách chính em sẽ là người chấm dứt nó, em không dám mở lòng vì vết thương cũ vẫn chưa lành.

"Em xin lỗi."

Jun òa khóc như một đứa trẻ trong lòng Huy, mọi chuyện cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi nhỉ.

Một nụ hôn lướt qua môi em thay cho lời nói, bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm và mùi hương em trong vòng tay thế này. 

Cảm ơn anh, Huy.

Cảm ơn em, Jun.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro