Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Phạm Lạc Già hiểu Triêu Nhan nên sẽ không nói với người khác, Ái Na biết chuyện quá khứ chỉ khiến cho mọi người buồn thêm nên không đề cập làm gì. Về lúc Triêu Nhan chết, Phạm Lạc Già định giúp Triêu Nhan chuyển tiếp ngay lập tức nhưng bị Áo Tây Lý Tư đoạt lấy, cho nên về lý luận xem như Phạm Lạc Già mới là người chuyển tiếp.
((Quá khứ của Dĩ Tái))
Đáng lý ra phần này không xuất hiện trong truyện bởi nó không quan hệ nhiều với cốt truyện chính. Dĩ Tái ban đầu được tạo ra và tồn tại như một vũ khí dạng người, không cảm xúc chỉ nghe theo mệnh lệnh, cha của Dĩ Tái ra lệnh cho hắn vì sự lớn mạnh của Ma Đảng, mệnh lệnh còn quan trọng hơn so với mạng sống của Dĩ Tái. Từ nhỏ, Dĩ Tái bị cha dùng phương thức ngược đãi để giáo dục hắn, nói hắn nên lấy lợi ích đặt lên hàng đầu, không giữ kẻ vô dụng. Dĩ Tái vốn có cảm giác đau, chỉ thói quen của hắn, trong ý thức của hắn không có khái niệm phản kháng, chỉ yên lặng lắng nghe như một con rối. Cho đến một hôm, hắn gặp được một đứa trẻ trông khá ngây thơ và yếu (hình như là Sách Tụy Tây, chưa rõ nam nữ). Tuy yếu nhưng không tự biết mình, cứ thích đi trêu cợt hắn. Dĩ Tái cảm thấy việc trêu cợt này khác xa hoàn toàn so với việc bị ngược đãi nên không cho rằng đó là bắt nạt, mà mà đứa nhỏ kia còn nghĩ mình trêu được con thủ lĩnh. Lúc ấy mới chỉ là thiếu niên hai người còn chơi chung. Sau này, cha Dĩ Tái ra lệnh cho hắn bảo giết đứa trẻ kia, nguyên nhân bởi tuy có vây cánh là điều tất yếu, nhưng đứa trẻ kia quá yếu và vô dùng nên không bằng để Dĩ Tái giết nó, như vậy Dĩ Tái có thể mạnh mẽ hơn về mặt nội tâm. Đứa trẻ kia không thể tin được, nó tưởng đã cảm hóa được Dĩ Tái, Dĩ Tái nói rằng: "Ngươi luôn như thế này không tự biết mình. Ta đã sớm nói rồi, ta chỉ là một công cụ mà thôi." Sau đó, hắn giết đứa trẻ kia. Nhiều năm sau, Kỷ Sắc Luân bị giết, Ma Đảng rung chuyển, cha Dĩ Tái mang theo một số người chạy trốn, dự định sẽ trở lại sau, nhưng cha hắn bị Kỷ Sắc Luân chèn ép nhiều năm nhiều năm, làm việc quá nhiều, xém chút buộc những kẻ khác phải bỏ đi, Dĩ Tái quyết định giết cha của hắn. Cha hắn lúc này cũng khó tin, Dĩ tái nói: "Ông nói những kẻ vô dụng đều phải chết, ví dụ như đứa trẻ kia". Cha hắn oán giận nói ra thì hắn vẫn luôn nhớ kỹ thù, Dĩ Tái Lắc đầu nói: "Chết đi, phế vật vô dụng!"
Dĩ Tái vẫn luôn cảnh giác Sách Thụy Tây, vì hắn rất giống đứa trẻ kia, mà hắn biết Sách Thụy Tây cùng lứa với cha hắn, dựa theo tư tưởng của cha hắn không thể nào vẫn giữ một kẻ yếu đuối như Sách Thụy Tây đến tận bây giờ được, chắc chắn có vấn đề (chỉ là hắn lúc ấy vẫn chưa biết cha hắn sau này lại điên cuồng đến vậy, hơn nữa, Sách Thụy Tây cũng rất lợi hại ở phương diện cứu chữa bệnh) đến nỗi máu hắn lạnh thật nhưng xác thực cũng có chút tình cảm với đứa trẻ kia, mọi người tự mình lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro