Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Sau sự việc quỷ hút máu bùng nổ sẽ tập trung về việc Nguyệt Kiến bỏ trốn và Tịch Nhan truy đuổi. Phần Nguyệt Kiến chạy trốn sẽ có hai phương án, một là chỉ tập trung về việc tự mình bỏ trốn, trong quá trình đó sẽ thay đổi dần dần trưởng thành hơn, nhưng sẽ không có phần đất diễn cho chuyện tình cảm. Một cái khác là Mẫn Tinh Nham sẽ ở bên cạnh Nguyệt Kiến, Hy Thái sau khi nổi điên đợt trước thì Mẫn Tinh Nham sẽ buộc thoát ra, sau đó bám vào Tiểu Hắc rồi ở cạnh công viên Nguyệt Kiến, tuyến tình cảm có lẽ sẽ thêm một chút, nhưng nếu chọn cái sau sẽ phải thêm lý do khác để Hy Thái bắt Nguyệt Kiến --- để đoạt lại Mẫn Tinh Nham...
Để đẩy nhanh việc tìm kiếm Nguyệt Kiến, Tịch Nhan đôi khi sẽ lấy thân phận Nguyệt Kiến để làm loạn kích động con người. Vì tiền thưởng cho việc bắt Nguyệt Kiến rất nhiều bất kể là bắt về toàn vẹn hoặc bị thương nặng thì cũng phải truy sát đến cùng, nên có vài gã háo sắc nghĩ muốn trói cô ấy rồi hành sự trước rồi mới giao nộp sau, miệng thì nhục mạ liên tục nói đủ thứ khó nghe, mọi thứ cặn bã con người những người này tuy bị Tịch Nhan giết, nhưng mục đích của Tịch Nhan rốt cuộc cũng đạt được.
"Yếu nhược lại không tự biết mình, nếu sự tàn bạo của quỷ hút máu vì bản tính và cảm giác ưu thế hơn, thế các người thì sao? Các người có tư cách gì? Ha, ta thế mà lại cảm thấy may mắn vì là quỷ hút máu, vì những kẻ hạ tiện như các ngươi là loài mà ta cảm thấy ghê tởm nhất..." _ Tịch Nhan châm biếm chúng.
Trở thành quỷ hút máu rốt cuộc là phúc hay hoạ, chính cô cũng không biết, ngoại trừ việc cười khổ cũng không thể nói lên được gì. Mà Tịch Nhan gặp phải những kẻ như thế thì chính Nguyệt Kiến cũng bị gặp phải, cũng may là chạy thoát, thể xác và tinh thần đều tổn thương nặng, vết thương trên người còn có thể thông qua mê nguyệt dẫn mà lành lại được, nhưng vết thương trong lòng thì không... (Tuy Qua Thần nói đi Ma Đảng, nhưng ấn tượng của Nguyệt Kiến về Ma Đảng chỉ có tàn nhẫn và xảo trá nên vẫn luôn nghĩ Phạm Lạc Già không có khả năng giúp được mình). Sau đó, Nguyệt Kiến chạy trốn đến một thôn ở xa, ở đó có nhiều cây táo trong việc, vài ngày không được ăn nên cô hái xuống rồi ăn luôn, dù biết được cây táo là có chủ. Bất luận nguyên nhân gì, hành vi này vẫn gọi là trộm).
Mặc dù bây giờ mình cũng không muốn dính vào chuyện, vì bản thân, không cần thẹn với lòng. Nhưng bây giờ mọi người đều vu hãm mình, mình đã làm gì sai đâu? Cô bắt đầu do dự, cuối cùng, vì để sống sót, cô khuất phục trộm thật nhiều táo, vừa ăn một ngụm vừa chảy nước mắt. Lúc đó, cô bị một bà lão phát hiện, cô nhát mắt bừng tỉnh, thậm chí trong nháy mắt nghĩ mình nên chạy trốn hay giết luôn bà lão đã có tuổi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro