Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Dù sao trước đây cô cũng đã từng giết rất nhiều người. Bà lão không gọi cô là ma nữ, chỉ thực ngạc nhiên kêu: "Cô bé! Sao con lại bẩn thế? Con chạy từ đâu đến đây sao? Nào, lại đây, bà cho con thêm vài trái!". Nguyệt Kiến vô cùng sửng sốt, sau đó nước mắt chảy liên tục vì quá xúc động.
"Sao mình lại bẩn tính thế??"_ cô nghĩ thầm trong đầu. Bà lão hỏi tại sao cô khóc, bị ai bắt nạt sao? Thậm chí cho rằng cô bị lừa bán, Nguyệt Kiến nhỏ nhẹ nói:
"Vì.. con trộm đồ... con... con đã trộm táo của bà..."_ cảm giác áy náy, hối hận dâng trào trong Nguyệt Kiến... Bà lão cười: : "Cô bé, con cũng thật thà quá!"
Bà lão dắt Nguyệt Kiến về nhà rồi cho cô ăn, thực tế là vì thôn rất xa, hơn nữa bà lão tuổi lớn nên cũng không thích xem ti vi, cũng không biết chữ, chẳng rõ Nguyệt Kiến là người như thế nào, trong nhà có vườn táo, còn có đứa con trái đi làm ở tỉnh ngoài, Nguyệt Kiến vốn định ăn xong sẽ đi, kết quả là đứa con của bà lão trở về. Hắn hét kêu Nguyệt Kiến là ma nữ! Định gọi cho người khác đến thì bị bà lão ngăn cản, cậu con trai nói tôi danh người ta gán cho Nguyệt Kiến với bà lão, bà lão thấy không thể hiểu được, cuối cùng giữ Nguyệt Kiến ở lại, nguyên nhân vì: Bà chưa thấy ai tội ác tày trời mà đi trộm táo rồi khóc nức nở cả!
Hoàn cảnh trong thôn tương đối bế tắc, ngay cả những người đi làm trong tỉnh cũng rất ít. Mọi người thấy Nguyệt Kiến cũng rất ngây thơ, là một cô gái đáng thương nên giữ cô lại. Lúc đầu, cậu con trai của bà lão phản đối quyết liệt, nhưng sau khi thấy Nguyệt Kiến không gây nguy hại gì lại còn giúp việc nông nên ngầm đồng ý. Nhưng Nguyệt Kiến vẫn luôn nghĩ về việc đi khỏi, cô rất cảm kích bà lão và những người trong thôn, cũng nguyên nhân khác là không muốn họ bị liên lụy bởi mình, cô dàn xếp lại một số thứ rồi đi khỏi.
Thời gian sống chung, bà lão cũng ít nhiều cảm thấy Nguyệt Kiến có rất nhiều tâm sự, Nguyệt Kiến đi cũng nói cho bà lý do cùng hậu quả. Bà lão thở dài:
"Cô bé à, bà nghe cũng không hiểu nhiều, bà chỉ biết mạng con thật khổ. Nếu thực sự như những lời con nói, vậy thì con còn đại sự để làm, bà sẽ không ngăn cản. Nếu sau này đói bụng thì hãy trở về, cứ trực tiếp lấy táo theo luôn, không cần phải trộm nữa, haha!"
Lúc gần đi, bà lão còn cho Nguyệt Kiến một bao lớn, Nguyệt Kiến lại tiếp tục bước trên con đường lưu vong, nhưng lần này cô còn có mục tiêu, cô quyết định đi tới Ma Đảng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro