Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Về thay đổi còn có một cái tính ra là quan trọng đối với Tịch Nhan, cũng phát sinh tại thôn này. Sau đó không lâu, Tịch Nhan cũng đến thôn này, trong lúc tìm Nguyệt Kiến thì phát hiện một cô bé đang bị bắt nạt, cô bé ra sức đánh lại nhưng cũng không thể chống lại được mấy thằng nhóc. Lúc sau, mấy cậu nhóc bị Tịch Nhan dọa chạy, cô bé định cảm ơn rồi đi thì bị Tịch Nhan ngăn lại, Tịch Nhan hỏi cô bé có biết mình không? "Chị không phải, em biết." _ Cô bé nhàn nhạt nói. Tịch Nhan trầm mặt, hỏi tại sao cô bé phân biệt được. Cô bé vừa nói vừa cười với Tịch Nhan, vì không thể biết cụ thể tình huống của Nguyệt Kiến, nhìn Tịch Nhan giống Nguyệt Kiến nên cảm thấy thân thiết.
"Họ nói chị Nguyệt Kiến là ma nữ, hồi đầu em cũng nghĩ vậy, vì chị ấy lúc trước thấy em bị bắt nạt cũng không giúp em cũng không đi, chỉ yên lặng đứng nhìn." Cô bé cười nhớ lại: "Em hỏi chị ấy thấy hay lắm hay sao! Rồi chị ấy dùng sức mà cốc vào đầu em!"
Cô bé nói Nguyệt Kiến hỏi tại sao lại bị bắt nạt, cô bé nói nguyên nhân, Nguyệt Kiến cốc đầu cô bé xong lại vuốt nói đầu cô bé nói thật cứng, vừa rồi quan sát nên cảm thấy vậy. Cô bé mới đầu nghĩ Nguyệt Kiến giễu cợt em, Nguyệt Kiến chỉ nói sức của em chắc chắn là yếu hơn các cậu bé, thế thì dùng hết sức lấy cục đá đập vào mặt và bụng họ! Rồi đến gần lấy đầu đập vào họ! Sau đó, Nguyệt Kiến dạy cho cô bé kia ném đá sao cho chuẩn. Cô bé thử vài lần thấy khó quá lại oán giận nói tại sao chị không giúp mình. Nguyệt Kiến ngừng lại. "Giúp em một lần rồi sau này thì sao? Chính mình còn không mạnh mẽ lên thì còn định trông cậy vào người khác đến bao giờ?"
Cô bé lần nữa nói cảm ơn Tịch Nha: "Cảm ơn chị, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng mong chị vì muốn tốt cho em, sau này không cần nhúng tay vào nữa, em sẽ tự giải quyết." Câu này khiến Tịch Nhan ngây cả người, sau đó cô bé nghịch ngợm cười: "Nếu không đánh lại, em sẽ tìm chị hỗ trợ, haha!!". Tịch Nhan cũng cười, nói khẽ vào tai cô bé: "Thế thì chị đây cũng sẽ dạy em một chiêu, thật ra ấy, có một chỗ mà con trai yếu nhất, dùng cục đá đập vào càng hữu hiệu hơn đấy ~" ((biết chỗ đó là chỗ nào rồi đúng hơm nà))
Đạo lý rất đơn giản, đưa người ta con cá không bằng dạy người ta cách bắt, đây cũng là thứ mà Tịch Nhan luôn khát vọng, cô băt đầu nhớ ra đã có người từng cố chấp che chở mình, mình cũng đã từng rất phản cảm, lại luôn trong vô thức quên đi đạo lí này. Tịch Nhan cũng xác định là Nguyệt Kiến đã rời khỏi thôn này, nhưng không tìm nữa mà rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro