Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
(Đó là bước ngoặt vô cùng quan trọng với Tịch Nhan, cũng gián tiếp biểu đạt cái nhìn của Nguyệt Kiến đối với hành vì của Triêu Nhan và Tịch Nhan ở giai đoạn sau. Tịch Nhan đối diện với các thể loại con người và quỷ hút máu, lục đục giữa lập trường của nhiều người khác nhau, lúc bấy giờ mới phát hiện mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Giống như cô đã nói, rõ ràng đang đứng trên cao nhưng lại cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi, cô cũng cảm nhận được nỗi khổ và bất đắc dĩ lúc trước của Triêu Nhan. Ý nghĩ của Nguyệt Kiến truyền đạt đến cô thông qua cô bé kia, cô cũng bắt đầu tìm kiếm sự yên bình của bản thân trong bóng đêm)
Tịch Nhan sau này từng trải qua rất nhiều, cô lựa chọn tin tưởng và theo Áo Tây Lý Tư, Áo Tây Lý Tư rơi vào đường cùng lại thừa nhận đúng như lời của Dĩ Tái, Tịch Nhan lại một lần nữa nghe được cái tên Nam Cung Triêu Nhan. Mặc dù không nhớ gì nhưng cô hiểu được từ đầu đền cuối, biết sau này sẽ luôn bị ác mộng quấn lấy, ngược lại càng nặng thêm, chỉ là Tịch Nhan chọn tiếp nhận. Mà Áo Tây Lý Tư và Tịch Nhan cũng chấp nhận chuyện Dĩ Tái, Tịch Nhan muốn kéo Sách Thụy Tây trở về, nhưng hắn lại biến thành Áo Tây Lý Tư...
@Về phần Nguyệt Kiến chọn phối hợp với Phạm Lạc Già, nhưng đó là chuyện của phần sau. Tiếp theo sẽ là chuyện của Phạm Lạc Già – Triêu Nhan và kế hoạch của Dĩ Tái – Phạm Lạc Già@
#Đầu tiên là chuyện của Phạm Lạc Già – Triêu Nhan khi Phạm Lạc Già mới đưa Triêu Nhan ra khỏi cấm địa#
Triêu Nhan sau khi bị tập kích liền trước mắt tối sầm lại. Sau đó Phạm Lạc Già ôm lấy cô, cô tưởng Phạm Lạc Già sẽ ra tay. Cô khó khăn nói: "Thành công chưa...?"
Phạm Lạc Già cắn chặt răng: "Thành công rồi..."
"Ừm... Vậy tôi yên tâm rồi.." _ Triêu Nhan cố hết  sức nhướng người, nói bên tai Phạm Lạc Già: "Lúc trước... tôi vẫn luôn không thể nói với anh chuyện này... đến bây giờ tôi đã có thể nói rồi... thực ra thì... Phạm Lạc Già... tôi... cũng thích anh..." Sau đó chậm rãi khép lại đôi mắt...
((Đoạn này vừa ngọt vừa đau thương cho số phận cặp đôi này))
Phạm Lạc Già biết, Triêu Nhan đến cùng vẫn muốn cho Tịch Nhan và Nguyệt Kiến một giấc mơ đẹp, cho nên hắn giúp cô cũng vẽ lên một ước mơ. Và cuối cùng, cô đã thành công, cô cũng có thể an giấc ngàn thu...
Trước tang lễ, Phạm Lạc Già thường xuyên ngồi một mình nói chuyện bên cạnh thi thể của Triêu Nhan. Thi thể của Triêu Nhan thối rữa nhanh hơn người bình thường, dù dùng cách gì cũng không ngăn được, ngay cả di thể cũng không còn cách nào bảo tồn nguyên vẹn. Phạm Lạc Già cảm thấy bất lực, hắn cảm thấy thật vô dụng khi chứng kiến người mình yêu biến mất như thế, hắn không phát ra tiếng động gì mà chỉ yên lặng chảy nước mắt. Cục diện hiện tại cũng là hắn thêm củi châm lửa không ít, hắn không oán giận, hắn biết mình đáng bị vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro