Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Áo Tây Lý Tư nói: "Thằng nhóc thối tha, đừng kích động đến điểm mấu chốt của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Không chỉ ngươi còn có Phạm Lạc Già, thậm chí toàn bộ Ma Đảng, ta sẽ làm tất cả bọn chúng sống không bằng chết!!"
Dĩ Tái phản ứng mãnh liệt, hung hăng trừng mắt nhìn Áo Tây Lý Tư, lộ ra biểu hiện mà Tịch Nhan muốn hắn thể hiện. Dù được nhìn tất cả các chuyện này cũng không làm cô thấy vui sướng, cô dời lúc chú ý của Áo Tây Lý Tư, cô chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi. Áo Tây Lý Tư chơi đủ rồi chuẩn bị giết Dĩ Tái, vừa chuẩn bị động thủ lại thoáng nhìn Tịch Nhan rơi lệ, do dự thật lâu rồi cuối cùng buông tay rời đi. Dĩ Tái bị tra tất rất thảm rồi thở hổn hển, trên miệng lại nở nụ cười.
(Nói thêm: Lúc trước, sau khi bại lộ thân phận ở tập nào đó, Sách Thụy Tây muốn giết Dĩ Tái để phòng ngừa nhưng bị Tịch Nhan ngăn cản, cô không muốn hắn chết mà muốn chính mình hành hạ hắn, muốn hắn sống không bằng chết. Mà sau này khi cô hành hạ Dĩ Tái, Dĩ Tái không hề phản ứng lại hỏi cô: "Nếu như cô hận ta đến vậy, thế chỉ cần để ta chết là được!". Lúc đó, Tịch Nhan ngẩn người, sau đó rơi lệ. Cô khi đó trong nội tâm chỉ là hư không, nỗi hận với Dĩ Tái là thứ chống đỡ rất lớn cho cô. Nếu Dĩ Tái chết, cô sẽ mất đi động lực, một mục tiêu. Hơn nữa, nếu hắn chết thì manh mối về cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia cũng sẽ bị chặt đứt, cô sẽ lại bị ác mộng quấn lấy mà không nói với bất kì ai.  Những chuyện này Áo Tây Lý Tư đều biết, nên lần này hắn muốn giết Dĩ Tái cũng như để Tịch Nhan đến theo, và Tịch Nhan vẫn khóc. Hắn biết Tịch Nhan chỉ hận Dĩ Tái nhưng trong lòng lại có chỗ không thoải mái, hận muốn giết hắn nhưng lại luyến tiếc sẽ gây đau khổ cho Tịch Nhan nên đành buông tay #đây cũng coi như chỗ "dịu dàng" của Áo Tây Lý Tư#. Đây là trạng thái của ba người kéo dài rất lâu sau)
Hơn nữa, không chỉ thế, Áo Tây Lý Tư cũng thay rất nhiều trong đoạn thời gian này, dần dần trở nên bất chấp liều lĩnh, cuồng loạn. Tịch Nhan cũng cảm thấy hắn cách mình càng ngày càng xa. (không chỉ bởi vì mỗi chuyện của Dĩ Tái)
(Nói về thay đổi, Áo Tây Lý Tư và Dĩ Tái hai ngươi vẫn luôn ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tịch Nhan. Trước đây, Áo Tây Lý Tư đại diện cho anh sáng, Dĩ Tái là phản diện. Mà hiện tại bây giờ, Dĩ Tái mong rằng Tịch Nhan nhận thức được lỗi lầm của mình, thậm chí phản chiến xem Áo Tây Lý Tư là địch, điều này với Áo Tây Lý Tư tuyệt đối là vết thương nặng, cho nên hắn thành chính diện. Mà Tịch Nhan ý thức được lỗi lầm của minh, thậm chí phản chiếu  xem Áo Tây Lý Tư là địch, điều này với Áo Tây Lý Tư tuyệt đối là vết thương nặng, cho nên hắn thành chính diện. Mà khi Tịch Nhan ý thức được sai lầm sẽ thống khổ, Áo Tây Lý Tư vẫn luôn ngăn cô, nguyên nhân biến thành kẻ phản diện cũng chỉ mong Tịch Nhan không đau khổ. Xem như lại một lần nữa "chính" và "phản" cũng không có tiêu chuẩn tuyệt đối, thậm chí bởi một nguyên nhân nào đó sẽ gây thay đổi cán cân, quan trọng nhất là tìm được vị trí cân bằng.)
Vế vấn đề ký ức của Triêu Nhan, Áo Tây Lý Tư và Hy Thái là vị thần nên nhớ, Dĩ Tái và Ái Na là người tồn tại đặc biệt nên nhớ, Phạm Lạc Già lúc trước giúp Triêu Nhan chuyển tiếp mê nguyệt nên nhớ, Tịch Nhan có mê nguyệt dẫn của Triêu Nhan nên nếu cố gắng suy nghĩ một chút thì có thể nhớ được vài ký ức vụn vặn của Triêu Nhan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro