Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Nhưng làm vậy cũng không khiến Dĩ Tái dao động. Tịch Nhan nóng nảy trong vô thức lại gài chân. Đâu có lẽ là thói quen mới hình thành (chỗ mà con dơi của Dĩ Tái cấy vào) dù Áo Tây Lý Tư đã nhấn mạnh:
"Đừng bắt nữa, chỗ dơi đó, tôi đã sớm lấy ra rồi, chỗ đó không còn gì nữa đâu!"
"Nó vẫn... không, hắn vẫn còn đó, tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn, đau quá... Sách Thụy Tây.. giúp tôi với..."
Đây là biểu hiện chỉ khi Áo Tây Lý Tư và Tịch Nhan ở chung nhau mới thể hiện ra, với kẻ địch và người của chính phủ, cô vẫn luôn giữ bộ dạng cao lãnh. Chỉ khi nào còn hai người, Tịch Nhan mới ngẫu nhiên rơi lệ không hiểu lý do.
"Tôi cũng không biết đến tột cùng là tại sao có thể do áp lực quá lớn, luôn cảm thấy lòng thật vắng vẻ, đôi khi thấy buồn phiền đến mức khó thở được, cái cảm giác này khó chịu hơn khi bị ngược đãi trong quá khứ. Tại sao chứ? Rõ ràng tôi đã mạnh hơn rồi mà! Tôi mới là người đứng trên cao mà! Rốt cuộc là tại sao chứ..."
"Em muốn nói rằng em hối hận vì đã chọn con đường này với tôi sao?"
Áo Tây Lý Tư trừng mắt nhìn Tịch Nhan, Tịch Nhan ngừng lại, yên lặng trong một lát cô nói "Không có...", sau đó cầm lấy tay của Áo Tây Lý Tư. Áo Tây Lý Tư có rất nhiều mối nghi, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Tịch Nhan, có liên quan lớn tới kiếp trước, Tịch Nhan có thể hiểu, nhưng cũng vì vậy nên không dám nói về chuyện mơ thấy ác mộng và chuyện bên Dĩ Tái. Đặc biệt là ác mộng, cô cảm thấy có dấu vết để lại, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng vẫn tìm Dĩ Tái.
"Ta biết, nhưng nói cô sẽ tin sao? Cô đã từng có một người chị rất yêu thương cô, mà cô lại vong ân phụ nghĩa mà liên thủ với Sách Thụy Tây giết cô ta. Cô ta đương nhiên muốn đến tìm cô rồi"
"Ha... Muốn châm ngòi mối quan hệ giữa bọn ta sao? Đừng vọng tưởng! Chuyện ma quỷ này lừa được ai?!"
"Có truyện ma quỷ hay không, cô có thể tự mình điều tra, nếu cô nhớ được hình dáng của co ta, vậy thì sâu trong trí nhớ cô sẽ tồn tại chuyện cô ta. Rốt cuộc thì cô cũng là người cướp đi đồ cô ta, haha..."
Sau đó chính là lúc Tịch Nhan bị ác mộng quấn lấy, càng tìm thấy các manh mối thì càng chứng minh lời Dĩ Tái nói là thật, Dĩ Tái cũng bắt đầu mê hoặc Tịch Nhan, ngược lại nói cho cô một vài đạo lí đúng thừa dịp Áo Tây Lý Tư đang ở chỗ chính phủ. Mượn sức mạnh Tịch Nhan về phía mình, trợ giúp điều tra tất cả, mà Áo Tây Lý Tư lại ngăn cản Tịch Nhan điều tra, Tịch Nhan căm thù Dĩ Tái nhưng cũng bắt đầu đề phòng Áo Tây Lý Tư. Không chịu được nữa, Áo Tây Lý Tư quyết định xử lý Dĩ Tái, hắn cũng kêu Tịch Nhan đến theo.
Bình thường hành hạ Dĩ Tái thành thói quen, nhưng Áo Tây Lý Tư là người gián tiếp tạo ra Dĩ Tái, hắn biết cách làm Dĩ Tái thực sự trải nghiệm cảm giác thống khổ. Cuối cùng, Áo Tây Lý Tư khiến cho Dĩ Tái phải thu hồi lại nụ cười vốn có, gào thét trong đau khổ.
Áo Tây Lý Tư nói: "Thằng nhóc thối tha, đừng kích động đến điểm mấu chốt của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Không chỉ ngươi còn có Phạm Lạc Già, thậm chí toàn bộ Ma Đảng, ta sẽ làm tất cả bọn chúng sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro