Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
"Tôi đã nghe nói cô từng trốn thoát trước đại chiến, sao cô trốn được vậy..." _ Đại U hỏi liên tục trong lúc vô tình làm rơi một cây dao xuống rồi rời đi. Nguyệt Kiến cầm con dao rồi lặng lẽ giấu đi...
*Lạch, cạch, lạch, cạch*
Là tiếng bước chân của Qua Thần, anh ta định đến để giết cô. Vừa mở mắt của chưa kịp phản ứng đã bị Nguyệt Kiến đâm lén vào ngực. Nguyệt Kiến thể hiện ra chút đau lòng và không nguyện ý trong một khoảnh khắc, sau đó liền lập tức chạy vút đi. Trong lúc chạy, cô mơ hồ nghe được tiếng Qua Thần nói với cô: Đi đến Ma Đảng...
((Hành động của cậu và Đại U là có thương lượng trước, họ hiểu rõ muốn đánh bại Hy Thái thì phải cần full mê nguyệt dẫn cũng như Nguyệt Kiến phải sống sót, họ không chống lại được các trưởng lão cũng như bị Brujah phá rối. Qua Thần biết các trưởng lão gọi Mai Sâm rồi thì cậu phải giết Nguyệt Kiến, cho nên buộc phải làm Nguyệt Kiến đả thương chính mình, càng nặng càng tốt để không thể đánh trả được. Điểm yếu của ma cà rồng là ở ngực))
Nguyệt Kiến chạy đến cấm địa ở Mật Đảng (nơi trước đây xử Lộ Ân – mẹ của Qua Thần). Trong khi đó Qua Thần chỉ ra bên ngoài kêu người tìm kiếm. Bên Brujah cảm thấy có điều kì lạ nhưng thấy vết thương của Qua Thần thì cũng không nói gì nữa. Trọng tâm vấn đề để thoát khỏi Mật Đảng, nhưng người khác trong Mật Đảng tạm thời không có biện pháp khác, chỉ có thể toàn lực đi tìm Nguyệt Kiến.
Bên Áo Tây Lý Tư, Tịch Nhan và Dĩ Tái, Tịch Nhan sau khi quên Triêu Nhan vẫn tiếp tục xuống tay đối phó với Nguyệt Kiến. Nhưng bởi vì mê nguyệt dẫn còn đó làm cô đôi khi mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy một cô gái giống hệt mình cột tóc đuôi ngựa đang đuổi giết cô...
-Tại sao em lại giết chị? Tại sao không để ý tới cảm nhận của chị? Em đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa...
Mối lần tỉnh dậy, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và đau khổ, không thể phát tiết được cô liền đi hành hạ Dĩ Tái. Một bên điên cuồng phát tiết mối hận với hắn, một bên cười lớn nói trả thù. Tịch Nhan trầm mê tại đó, thậm chí còn dài hơn thời gian ở cạnh Áo Tây Lý Tư. Những chuyện đó Áo Tây Lý Tư đều biết, biểu hiện cũng nghiêm túc lại.
Tuy trả thù được nhưng trên thực tế, cô cũng không thấy sung sướng gì, cho dù nằm mơ thấy ác mộng hay trả thù Dĩ Tái. Điều này ngay cả Áo Tây Lý Tư và Dĩ Tái đều nhìn ra. Tịch Nhan định dạy dỗ Dĩ Tái như hắn đã từng làm với mình nhưng Dĩ Tái căn bản không dao động, không kêu gào thảm thiết, không cầu xin, không phẫn hận, cái gì cũng không có, thậm chí miệng vẫn luôn nở nụ cười trào phúng như trước.
Tịch Nhan rõ ràng nhìn xuống Dĩ Tái quỳ trên mặt đất, lại dường như giống quá khứ chỉ có thể nhìn lên hắn, việc này càng làm Tịch Nhan thấy khó chịu, cô càng ra tay nặng hơn với Dĩ Tái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro