Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

"Nghiên cứu? Phòng nghiên cứu của Ma Đảng chưa đủ tốt sao?"

"Không! Nhưng có một thứ mà chỉ có chỗ đó mới có..."

"Thứ gì?"

Phạm Lạc Già có vẻ mất kiên nhẫn, hắn thực sự rất muốn biết mục đích của Tịch Nhan và Dĩ Tái. Hắn rất muốn biết chuyện gì lại khiến cho thuộc hạ trung thành nhất của hắn phải giấu hắn, đứa em cưng của Triêu Nhan phải giấu cô....

Chương 42:

Tịch Nhan và Dĩ Tái không nói gì, chỉ cảm thấy có chút run sợ khi Phạm Lạc Già nhìn họ với ánh mắt giết người như vậy.

Im lặng được khoảng 2 phút, Tịch Nhan bỗng nói lớn:

"Nếu như tôi nói cho anh, anh sẽ nói chuyện này với chị Triêu Nhan và Nguyệt Kiến chứ?"

Phạm Lạc Già có chút bất ngờ, hắn bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Dĩ Tái và Tịch Nhan đang lên kế hoạch ám sát Triêu Nhan và Nguyệt Kiến ư?

"Hai người muốn làm hại Triêu Nhan và Nguyệt Kiến ư? Hay sao hai người muốn giấu họ?"

"Không! Tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chị Triêu Nhan thôi! Tôi giữ bí mật với cả Nguyệt Kiến vì em ấy rất có thể sẽ nói chuyện này với chị Triêu Nhan! Tôi xin thề là mình không hề muốn hại họ!"

"Vậy thì tại sao Dĩ Tái lại tham gia cùng cô?"

"Đó là do tôi thực sự cần sự giúp đỡ của anh ấy! Nếu không thì mọi kế hoạch của tôi sẽ thất bại!"

Phạm Lạc Già cảm thấy khá lên do hắn đã tin rằng Tịch Nhan không hề muốn làm hại Triêu Nhan và Nguyệt Kiến.

"Vậy thì tốt. Giờ thì tôi muốn hỏi cô, thứ cô muốn chế tạo là gì?"

Tịch Nhan không muốn nói chuyện này cho Phạm Lạc Già, vì cô nghĩ hắn sẽ chẳng giúp dược gì cả. Dĩ Tái đừng bên cạnh không dám lên tiếng, hắn muốn để Tịch Nhan tự quyết định xem có nên nói cho Phạm Lạc Già không.

"Tôi muốn tạo ra một thứ... giúp chị Triêu Nhan mạnh hơn và ổn định cơ thể..."

Phạm Lạc Già bất ngờ, chẳng lẽ Tịch Nhan đã biết chuyện đó rồi sao?

"Tôi biết hết rồi! Anh và chị Triêu Nhan không nói với tôi chuyện này!"

"Cô..."

"Chị Triêu Nhan đang dần mất đi các ký ức của kiếp trước và sức mạnh đang yếu dần! Phải chứ?"

Tịch Nhan không kìm được lòng mình mà nói lớn. Đến Dĩ Tái cũng không biết chuyện này mà sao Tịch Nhan...

Cô run rẩy nói:

"Hôm đó, anh và chị Triêu Nhan đã trò chuyện trong phòng và tôi vô tình nghe được..."

Trở lại ngày hôm đó ——

"Phạm Lạc Già... Em có chuyện muốn nói."

Triêu Nhan buồn bã nói. Phạm Lạc Già tiến tới gần Triêu Nhan, tay nắm tay ấm áp hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Thực ra... Dạo gần đây em cảm giác như kí ức của mình đang mất dần vậy... Sức mạnh cũng yếu đi hẳn... Liệu chuyện này có liên quan tới Mê Nguyệt Dẫn không..."

Phạm Lạc Già khá bất ngờ:

"Tại sao đến bây giờ em mới nói chuyện này với tôi? Đáng lẽ em nên nói chuyện này sớm hơn để tôi có thể nhờ Tịch Nhan và Dĩ Tái nghiên cứu chuyện này giúp em..."

"Không! Em không muốn bất kỳ một ai khác biết chuyện này! Tôi không muốn để mọi người phải lo lắng..."

"Nhưng..."

"Phạm Lạc Già... Anh sẽ giúp em giữ bí mật chứ... Nếu em thực sự mất đi ký ức của mình... thì..."

"Không... Em đừng nói vậy, Triêu Nhan...."

Cả hai người rơm rớm nước mắt.

Tịch Nhan đứng ngoài đã nghe được cuộc hội thoại đó. Đó cũng chính là lý do tại sao cô muốn tạo ra Mê Nguyệt Dẫn nhân tạo. Nó vừa giúp Triêu Nhan gia tăng sức mạnh, vừa giúp Triêu Nhan không mất đi ký ức sau khi tái sinh, một mũi tên trúng hai đích, phải chứ?

————————————————————

Chương 42 đến đây là hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro