Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___HUYẾT TỘC CẤM VỰC___

"Phạm Lạc Già... Anh sẽ giúp em giữ bí mật chứ... Nếu em thực sự mất đi ký ức của mình... thì..."

"Không... Em đừng nói vậy, Triêu Nhan...."

Cả hai người rơm rớm nước mắt.

Tịch Nhan đứng ngoài đã nghe được cuộc hội thoại đó. Đó cũng chính là lý do tại sao cô muốn tạo ra Mê Nguyệt Dẫn nhân tạo. Nó vừa giúp Triêu Nhan gia tăng sức mạnh, vừa giúp Triêu Nhan không mất đi ký ức sau khi tái sinh, một mũi tên trúng hai đích, phải chứ?

Chương 43:

"Đó chính là lý do vì sao tôi biết được chuyện chị Triêu Nhan đang dần mất đi ký ức..."

Tịch Nhan bật khóc.

Dĩ Táu và Phạm Lạc Già lặng thinh. Hàm răng cắn chặt môi, dòng máu cũng dần tuân chảy.

"Vậy nên! Đó chính là lý do tôi muốn tới đó! Tôi không muốn chị Triêu Nhan quên tôi! Cũng như không muốn Nguyệt Kiến phải buồn! Nếu chị Triêu Nhan thật sự mất ký ức, anh có chắc mình sẽ sống tốt không, Phạm Lạc Già?"

"..."

Thực ra, Phạm Lạc Già biết rằng Tịch Nhan rất muốn Triêu Nhan trở lại như xưa, để ba chị em có thể đoàn tụ, sẽ không phải chia lìa nữa. Nhưng...

Cứ tưởng tưởng xem, nếu Triêu Nhan hoàn toàn mất đi trí nhớ của mình, đương nhiên để cô ấy lấy lại trí nhớ là hoàn toàn có thể, chỉ là liệu cô ấy sẽ tin tưởng vào Tịch Nhan, Nguyệt Kiến hay Phạm Lạc Già, những người thân quen nhất nhưng cũng đã trở nên xa lạ nhất..?

"Phạm Lạc Già! Hãy giúp tôi thuyết phục chị đi! Tôi không muốn chị ấy quên đu chúng tôi..."

Dĩ Tái nhìn Tịch Nhan bật khóc mà lòng đau vô cùng... Tịch Nhan nhỏ bé cúi đầu trước một người to lớn... Nhìn giống như một đứa trẻ đang xin lỗi cha mẹ khi đã làm điều sai vậy.

"Xin lỗi. Tôi không thể giúp cô được."

"Tại sao? Anh! Tại sao?! Anh muốn chị Triêu Nhan quên chúng ta sao? Anh... Tại sao.."

"Cô nên tự mình xin phép Triêu Nhan cho tới đó, thậm chí tự tiện đi cũng được. Miễn là cô và Dĩ Tái sống sót trở về."

Tịch Nhan chạy vội lên phòng Triêu Nhan.

Triêu Nhan đang ngủ, trông cô ấy thật đẹp, đẹp như một nàng tiên vậy.

"Chị Triêu Nhan... Em xin lỗi... Nhưng em buộc phải tới đó..."

Nói rồi Tịch Nhan chạy ra ngoài. Triêu Nhan thực ra không hề ngủ, cô chỉ vờ nhắm mắt.

"Tịch Nhan... Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn... Dù còn trong hình hài của trẻ con nhưng em cũng đã lớn rồi. Chị không muốn cản em nữa.. Hức... Mình đanh.. khóc sao..?"

Tịch Nhan xuống chỗ Phạm Lạc Già và Dĩ Tái.

"Sao rồi?"

Phạm Lạc Già trầm mặc hỏi.

"Chị ấy... đang ngủ..."

"Vậy... cô quyết định sẽ đi sao?"

"Ừm. Tôi phải đoi. Nhất định. Còn Dĩ Tái... Anh muốn đi hay không thì tuỳ anh, tôi không ép."

Dĩ nhiên Dĩ Tái đồng ý đi cùng Tịch Nhan. Hắn không cho phép bản thân mình để một cô bé một thân một mình đi tới nơi nguy hiểm. Chưa kể, Tịch Nhan còn là người hắn yêu.

"Tôi sẽ cử thêm người đi cùng cô và Dĩ Tái."

"Không cần đâu, có Dĩ Tái đi cùng tôi là đủ rồi."

"Vậy thì cô hãy chuẩn bị đi. Mà cô định bao giờ thì xuất phát?"

"Chắc là sáng mai."

Tịch Nhan về phòng, cầm bức thư của Nguyệt Kiến và lẩm bẩm:

"Nguyệt Kiến à... Nếu em ở đây, liệu em có ngăn cản chị tới đó không..? Nếu như chị không thể quay về nữa thì... em hãy chăm sóc chị Triêu Nhan, cố gắng đừng để chị ấy mất trí nhớ nhé..."

Tịch Nhan úp mặt vào giường rồi khóc, lúc này nhìn cô trông giống như một đứa trẻ vừa bị cha mẹ trách móc vậy. Thật đáng thương...

____________________________

Chương 43 đến đây là hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro