Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Một lúc sau, Triêu Nhan và Phạm Lạc Già trở về. Vì muốn tạo cho Triêu Nhan một bất ngờ về vật có công dụng như Mê Nguyệt Dẫn nên Tịch Nhan đã đề nghị cùng Dĩ Tái tới phòng thí nghiệm lớn nhất của Ma Đảng. Vì nơi đó khá xa nên Triêu Nhan cũng khá lo lắng. Cô có hỏi lý do vì sao Tịch Nhan muốn tới đó nhưng Tịch Nhan chỉ nói rằng cô muốn nghiên cứu một thứ cho một người bí mật.

Chương 41:

"Em xin chị! Chị hãy đồng ý cho em đi đi mà! Triêu Nhan!"

Triêu Nhan không nói gì, cô chỉ sợ rằng Tịch Nhan sẽ xảy ra chuyện, rồi nhỡ chẳng may, Tịch Nhan sẽ "một đi không trở lại" thì sao?

Cô đã từng nghe nói tới phòng thí nghiệm đó. Nơi đó gần như đã bị phong ấn vì trước đây có một vụ nổ lớn đã xảy ra ở phòng thí nghiệm. Người gây ra vụ nổ đó là một tiến sĩ của Mật Đảng.

Nghe đồn rằng những ai vào trong phòng thí nghiệm đó đều không thể thoát ra ngoài vì họ sẽ bị tàn khí còn của người tiến sĩ đó trêu chọc đến chết!

"Không được! Chị không cho phép em tới đó, Tịch Nhan!"

Triêu Nhan tức giận mà gắt lên. Từ sau khi được hồi sinh, chưa bao giờ cô lại cảm thấy tức giận tới vậy cũng như đây là lần đầu tiên cô nói lớn với Tịch Nhan.

"Em có biết tới đó rất nguy hiểm không hả? Em... Nếu em xảy ra chuyện, chị biết ăn nói sao với ba ở trên thiên đường?"

Đôi mắt của Triêu Nhan đã ươm ướm nước mắt...

"Chị Triêu Nhan... Em biết nơi đó khá nguy hiểm, nhưng..."

Tịch Nhan nghĩ thầm: "Nhưng chỉ có nơi đó mới có đủ nguyên vật liệu để tạo ra thứ đó! Em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi, Triêu Nhan!"

"Tịch Nhan, đừng nói nữa. Chị nhất định sẽ không đồng ý cho em tới đó đâu!"

Triêu Nhan tức giận rồi quay đi. Phạm Lạc Già thấy vậy, hắn định đi theo nhưng bị Dĩ Tái ngăn cản.

"Triêu Nhan đang rất tức giận, ngài đừng nên đi theo cô ấy..."

"Ừm..."

Phạm Lạc Già kêu Dĩ Tái và Tịch Nhan lên phòng của hắn. Cảm giác như sắp sửa có một phiên toàn diễn ra...

Phạm Lạc Già giọng trầm mặc hỏi:

"Hai người, tại sao lại muốn tới đó?"

"Chúng tôi..."

Dĩ Tái ấp úng nói, nếu không phải Tịch Nhan là người bày ra ý tưởng này thì hắn nhất định sẽ khai báo mọi chuyện.

Phạm Lạc Già lấy làm lạ. Dĩ Tái trước đây không hề giấu diếm hắn bất kỳ chuyện gì vậy mà giờ đây lại ấp úng như vậy?

Theo phản xạ, Phạm Lạc Già biết chắc, đây là ý tưởng của Tịch Nhan, hắn liền quay sang hỏi:

"Tịch Nhan, cô là người bày ra ý tưởng này, phải chứ?"

Giọng nói nghe có vẻ khá tức giận. Căn bản là vì hắn không nghĩ một người lanh lợi và thông minh như Tịch Nhan lại muốn "đi tới chỗ chết" !

Tịch Nhan không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Phạm Lạc Già thở dài...

"Cô có biết chỗ đó rất nguy hiểm không? Tại sao cô lại muốn tới đó? Cô muốn Triêu Nhan phải buồn phiền ư?"

"Tôi..."

Vì muốn cho Triêu Nhan bất ngờ nên cô không nói ra chuyện về Mê Nguyệt Dẫn. Cô biết nếu cô nói chuyện này với Phạm Lạc Già thì Triêu Nhan chắc chắn cũng sẽ biết được.

"Tôi muốn nghiên cứu..."

Tịch Nhan ấp úng nói vậy. Phạm Lạc Già với ánh mắt đỏ tươi đang nhìn cô.

"Nghiên cứu? Phòng nghiên cứu của Ma Đảng chưa đủ tốt sao?"

"Không! Nhưng có một thứ mà chỉ có chỗ đó mới có..."

"Thứ gì?"

Phạm Lạc Già có vẻ mất kiên nhẫn, hắn thực sự rất muốn biết mục đích của Tịch Nhan và Dĩ Tái. Hắn rất muốn biết chuyện gì lại khiến cho thuộc hạ trung thành nhất của hắn phải giấu hắn, đứa em cưng của Triêu Nhan phải giấu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro