Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Nguyệt Kiến bật khóc, Qua Thần không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy và dỗ dành cô. Đến bây giờ, hắn mới hiểu hành động vừa rồi cũng như trước đây của bản thân mình lại vô nghĩa đến vậy. Không chỉ một mình hắn, mà còn cả Nguyệt Kiến - cô gái nhỏ mà hắn yêu thương nhất, chính hắn đã vô tình khiến cả hai đau buồn vì đối phương...

Chương 37:

Tịch Nhan ở trong kia không thấy Nguyệt Kiến đâu, cô liền ra ngoài tìm Nguyệt Kiến.
"Nguyệt Kiến à, em đâu rồi?"

Tịch Nhan chạy đi chạy lại một lúc rồi cô vô tình thấy Nguyệt Kiến ở cùng với Qua Thần.

"Hửm? Đó là Nguyệt Kiến và... Haha.. Cuối cùng cô em gái của mình cũng đã trưởng thành rồi..."

Tịch Nhan quay về, mọi người trong Ma Đảng hỏi cô đã đi đâu, cô nói rằng cô vừa "tạo ra một mối tình đẹp". Mọi người nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu nói đó

***

Bên phía Nguyệt Kiến và Qua Thần, Nguyệt Kiến đã dần bình tĩnh lại, hai người lại trò chuyện với nhau như trước. Nguyệt Kiến giờ đây cũng đã không còn giận Qua Thần như trước, bản thân Nguyệt Kiến cũng hiểu, Qua Thần làm vậy vì không muốn cô tổn thương nữa, hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô. Hắn sẵn sàng đem sự đau khổ đi, để lại cho Nguyệt Kiến một cuộc sống tốt đẹp nhất.

"Qua Thần, dạo này anh sống như thế nào? Vết thương trong trận chiến trước đã lành chưa? Thỉnh thoảng anh có thể nhờ chị Tịch Nhan hoặc Dĩ Tái để kiểm tra vết thương cho anh, như vậy anh sẽ hoàn toàn hồi phục thôi!"

Qua Thần ngẩn người ra một lúc. Hắn thực sự rất vui khi nhận được sự quan tâm của Nguyệt Kiến. Hắn lẩm bẩm:

"Anh... Anh vẫn sống rất tốt. Vết thương trong trận chiến trước cũng đã phần nào lành rồi, anh nghĩ không cần kiểm tra lại đâu..."

Hắn vừa nói mà mặt vừa đỏ đỏ, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Nguyệt Kiến, hắn càng xấu hổ hơn. Giờ hắn mới để ý, Nguyệt Kiến càng lớn càng xinh, đôi mắt của cô cũng có vẻ long lanh và trong trẻo hơn trước.

"Vậy thì tốt rồi !"

Nguyệt Kiến nói vậy rồi cười một cái. Nụ cười ấy như đâm thủng trái tim của Qua Thần. Hắn yêu nụ cười ấy, yêu cử chỉ của cô, yêu cả tâm hồn cô...

Nhiều lúc, hắn cảm thấy cô ấy thật hoàn hảo, trong khi bản thân hắn thì có lẽ không được quá hoàn hảo... Vậy mà hắn lại mơ tưởng đến cô ấy sao?

***

Bên phía Triêu Nhan và Phạm Lạc Già, điều đáng nói đầu tiên là họ cùng Dĩ Tái đã xác định được mục đích của Tộc Hy Thái. Chúng không hề có ý định xấu gì nên Triêu Nhan, Dĩ Tái và Phạm Lạc Già sẽ không điều tra về chúng nữa. Giờ đây, họ đang trò chuyện về tổ chức thợ săn mới của Nguyệt Kiến và Tịch Nhan. Phạm Lạc Già có vẻ khá hứng thú với chuyện này. Hắn dự định sẽ tham gia tổ chức đó của Nguyệt Kiến. Ban đầu, Triêu Nhan không đồng ý vì cô muốn để Nguyệt Kiến tự phát triển tổ chức, sau đó cô mới cùng Phạm Lạc Già và Dĩ Tái giúp đỡ Nguyệt Kiến phát triển tổ chức thợ săn đó.

(Nói thêm: Tịch Nhan sau khi tái sinh thì mang cả dòng máu con người và quỷ hút máu, vậy nên không nhất thiết phải uống máu mới sinh tồn được. Nguyệt Kiến sau khi trở thành Y Tây Tư mới thì không thay đổi gì nhiều, chỉ là mạnh hơn vì mang sức mạnh của Y Tây Tư. Triêu Nhan sau khi tái sinh thì không thay đổi gì nhiều về ngoại hình hay tính cách, nhưng sức mạnh của cô thì giảm đáng kể)

--------------------------------------------

Chương 37 đến đây là hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro