Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Sau đó, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến đi tới Mật Đảng để thông báo tin Triêu Nhan đã trở lại. Dù sao, Triêu Nhan cũng là một người bạn quan trọng của họ.

Chương 36:

<<Sau khi Triêu Nhan hồi sinh, tất cả kí ức về Triêu Nhan như cái chết của cô, những gì cô đã làm... chúng đều quay lại. Giờ đây, tất cả mọi người đề đã nhớ ra Triêu Nhan, không còn mơ màng về cái tên Nam Cung Triêu Nhan như trước nữa.>>

Khi tới Mật Đảng, mọi người vẫn chào đón hai chị em như trước còn Qua Thần thì vẫn trốn tránh Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến thấy vậy cũng rất buồn những cô không dám tới bắt truyện với Qua Thần. Cô thực sự rất muốn biết lý do tại sao hắn lại lẩn tránh cô như vậy

Tịch Nhan hớn hở thông báo với tất cả mọi người rằng Triêu Nhan đã trở lại. Mọi người ban đầu cũng rất bất ngờ sau rồi cũng rất vui. Việc đầu tiên mọi người làm là khen ngợi tài năng của Tịch Nhan. Tịch Nhan vẻ ngoài thì bảo mình không làm gì nhiều nhưng trong lòng lại tự cao hết mực. Cô thầm nghĩ: "Haha! Với tài năng của Tịch Nhan này thì làm gì có chuyện gì mà cô không làm được!".

Mọi người bắt đầu có ý định lên kế hoạch cùng Ma Đảng tổ chức bữa tiệc chào mừng Triêu Nhan trở lại. Nguyệt Kiến nói chắc chắn Triêu Nhan sẽ không đồng ý vì Triêu Nhan nghĩ chuyện này sẽ hơi quá phiền phức. Sau một hồi bàn bạc thì mọi người quyết định sẽ mời Triêu Nhan tới Mật Đảng để trò chuyện, không phải mở tiệc mừng nữa.

***

Một lúc sau, Nguyệt Kiến ra ngoài hóng gió. Hôm nay bầu trời thật xanh, thật đẹp, giống như ngay chính ông Trời cũng đang chào mừng Triêu Nhan trở lại.

"Bầu trời thật đẹp.. Không khí thật trong lành.. Cái tuyệt vời này tôi không hề muốn rời xa..."

Qua Thần vẫn đứng nấp ở góc nhìn Nguyệt Kiến. Hắn nghĩ đây là thời cơ tốt để có thể nói chuyện với Nguyệt Kiến, mà hắn vẫn rất do dự. Qua Thần đã từng nói "Vĩnh biệt" với Nguyệt Kiến, làm cô đã từng rất đau khổ, giờ đây liệu khi hắn tới trò chuyện với cô, liệu cô có ghét thậm chí là hận hắn?

"Nếu anh không muốn gặp em thì xin anh, đừng núp ở đó nữa được không?"

Nguyệt Kiến đã sớm nhận ra Qua Thần, thậm chí cô còn gần như chán ghét cái vẻ trốn tránh của hắn. Qua Thần sau khi nghe thấy Nguyệt Kiến nói, hắn co người lại, tay đặt lên ngực mình. Hắn không biết quyết định của mình có đúng không nữa, liệu hắn có nên trốn tránh Nguyệt Kiến? Hắn suy nghĩ thật kĩ, thật lâu, hắn thực sự rất muốn gặp và trò chuyện với Nguyệt Kiến...

Qua Thần bước ra ngoài, không dám nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt Kiến, hắn sợ mình sẽ bị Nguyệt Kiến ghét, hận, mà lỡ đâu, bản thân Nguyệt Kiến chỉ coi vậy chứ cô không hề muốn gặp hắn?

"Nguyệt Kiến... Tôi..."

Nguyệt Kiến chạy vội tới chỗ Qua Thần, cô nhanh chóng ôm lấy hắn, nói những lời trách móc:

"Tại sao anh lại không muốn gặp em chứ?? Anh biết rằng anh làm vậy đã khiến em buồn lắm không? Tại sao anh lại trốn vào góc như vậy? Liệu có phải anh vẫn coi em là 'ma nữ' như mọi người từng nói vậy?"

"Anh... xin lỗi..."

Nguyệt Kiến bật khóc, Qua Thần không biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy và dỗ dành cô. Đến bây giờ, hắn mới hiểu hành động vừa rồi cũng như trước đây của bản thân mình lại vô nghĩa đến vậy. Không chỉ một mình hắn, mà còn cả Nguyệt Kiến - cô gái nhỏ mà hắn yêu thương nhất, chính hắn đã vô tình khiến cả hai đau buồn vì đối phương...

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro