Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Phạm Lạc Già bước ra khỏi phòng, hôm nay hắn cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Những buổi sáng khác, khi hắn thức dậy, bao giờ hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, lo lắng cả chuyện Tộc Hy Thái lẫn Triêu Nhan. Thế mà hôm nay hắn không hề mệt mỏi chút nào hết.

Hắn theo tiếng gió bước lên ban công. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt hắn là cả ba chị em Triêu Nhan, Tịch Nhan, Nguyệt Kiến cùng đang ngồi trò chuyện với nhau... Hắn không tin được vào mắt mình, đó thực sự là Triêu Nhan sao...?

Chương 35:

Phạm Lạc Già đứng đơ ra ba giây, Nguyệt Kiến thấy Phạm Lạc Già liền nói:

"Ủa, Phạm Lạc Già? Anh lên đây từ bao giờ vậy?

Phạm Lạc Già bừng tỉnh, rồi hắn đưa tay lên mặt, ngồi xuống đất:

"Triêu... Triêu Nhan... Chẳng lẽ tôi đã nhớ em tới phát điên rồi sao...? Mà sai tôi lại thấy hình bóng em thế này...?

Triêu Nhan thấy vậy liền bước tới chỗ của Phạm Lạc Già, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại cho hai người họ bầu không khí lãng mạn nhất.

Triêu Nhan đưa tay lên vai của Phạm Lạc Già, trán dựa trán nhau và thì thầm:

"Tôi về rồi, Phạm Lạc Già... Tôi về rồi..."

Hai người họ dựa vào nhau, thút thít khóc một chút rồi nói chuyện với nhau. Giờ đây, Phạm Lạc Già đã hiểu lý do tại sao Dĩ Tái lại muốn bí mật chuyện này với hắn.

"Triêu Nhan, em vẫn đẹp như ngày nào..."

Triêu Nhan đỏ mặt không nói gì, Phạm Lạc Già cầm tay Triêu Nhan, hôn một cái rồi bảo:

"Tôi cứ tưởng sau khi hồi sinh, em sẽ quay về làm một đứa nhóc 5 tuổi như Tịch Nhan chứ... Mà thế này cũng tốt, tôi vẫn thích em như thế này hơn..."

"Ha... Tôi cũng thích dáng vẻ này của mình hơn."

Triêu Nhan nói tiếp: "Mà kể ra thì cũng cảm ơn anh, Phạm Lạc Già, vì đã lập huyết thệ với hai đứa em của tôi. Giờ đây, tấy cả đều sống bình yên nên tôi vui lắm."

Phạm Lạc Già: "Em không cần cảm ơn tôi, dù sao tôi làm vậy vì tôi yêu em." rồi hôn má Triêu Nhan

"Ơ... Anh!! Đồ biến thái!!"

***

Hai người cùng nhau ôn lại chút kỉ niệm. Phạm Lạc Già kể cho Triêu Nhan những sự việc đã xảy ra khi cô ra đi.

"Thực ra thì còn nhiều chuyện lắm, nhưng tôi không kể hết được. Em biết vậy cũng đủ rồi nhé."

"Ừm"

Phạm Lạc Già cúi đầu trước Triêu Nhan, nhẹ nhàng bảo:

"Cảm ơn em đã trở lại. Liệu bây giờ, chúng ta... có thể ở bên nhau chứ?"

"Em... Em..."

"Em không cần phải lo lắng vậy đâu, Triêu Nhan nhỏ bé của anh. Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé?"

"Em... Được thôi... Mà... Ai là Triêu Nhan bé nhỏ nhà anh chứ??!"

***

Bên phía Tịch Nhan và Nguyệt Kiến, hai người đang đứng ngoài cửa ngắm nghía "chuyện tình" của Lạc Già và Triêu Nhan.

"Em thấy chưa kìa, Nguyệt Kiến? Chị Triêu Nhan của chúng ta vừa quay lại mà đã tìm thấy nửa đời của mình rồi kìa!"

"A... Ăn cẩu lương nãy giờ..."

"Haha... Vậy bao giờ, em sẽ nói chuyện với Qua Thần đây? Cậu ta chắc chắn thích em lắm đây!"

"Ơ... E.. Em..."

"Nguyệt Kiến ngốc! Em cũng đã lớn rồi nên em nên tìm bạn đời của mình đi."

Nguyệt Kiến không nói gì, chỉ hơi ngơi ngại ngùng khi bị Tịch Nhan giục kiếm bạn đời. Sau đó, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến đi tới Mật Đảng để thông báo tin Triêu Nhan đã trở lại. Dù sao, Triêu Nhan cũng là một người bạn quan trọng của họ.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro