Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

"Mà cô nên đi thăm chủ nhân đi. Chủ nhân hiện tại có lẽ đang rất nhớ cô." _ Dĩ Tái

"Chủ nhân...? Phạm Lạc Già sao?" _ Triêu Nhan

"Thế thì cô nghĩ còn là ai nữa?" _ Dĩ Tái

"Anh ấy ở phòng..." _ Triêu Nhan

"Phòng ngày xưa cô từng sống. Thôi, tôi đi đây." Dĩ Tái nói rồi vừa đi vừa vẫy tay.

Triêu Nhan bước tới phòng của Phạm Lạc Già, đẩy tay nhẹ vào cửa phòng của hắn:

"Phạm Lạc Già...?

----------------------------------------------------

Chương 34:

Triêu Nhan bước vào phòng của Phạm Lạc Già, cô thấy hắn đang ngủ trên chiếc ghế sofa mà ngày xưa cô thích nhất. Phạm Lạc Già liên tục nói "Triêu Nhan, Triêu Nhan, tôi nhớ em..." làm cô xúc động vô cùng.

Triêu Nhan lẩm bẩm:

"Phạm Lạc Già, tôi về rồi... Tôi cũng nhớ anh lắm..."

Triêu Nhan để ly rượu của Phạm Lạc Già lên bàn rồi đưa Phạm Lạc Già lên giường ngủ. Triêu Nhan cầm bày tay lạnh lẽo nhưng cũng có phần ấm áp của Phạm Lạc Già, thì thầm:

"Không biết mấy năm nay anh sống sao, tôi thấy vẻ mặt của anh có vẻ khá mệt mỏi. Tôi thực sự rất nhớ anh... Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi nói thích anh (chương 13), lúc đấy tôi tin anh vui lắm vì vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả. Dẫu sao, lúc ấy tôi vẫn chưa thể ở bên anh. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh..."

Triêu Nhan lấy một chiếc ghế ngồi cạnh Phạm Lạc Già, tay cầm tay nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Phạm Lạc Già thấy hình bóng của Triêu Nhan đang vẫy gọi mình. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triêu Nhan, miệng nở nụ cười rất tươi. Triêu Nhan cũng vậy, cô đưa tay mình lên má của Phạm Lạc Già rồi hôn hắn một cái. Thực chất, Phạm Lạc Già biết đó chỉ là giấc mơ, hắn thì thầm rằng hắn mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, để hắn có thể ở bên Triêu Nhan - người con gái hắn yêu nhất mãi mãi...

***

Triêu Nhan ngủ được một lúc rồi cô bước ra ngoài ban công ngắm trăng. Ánh trăng hôm nay thật sáng, thật đẹp, nó làm cô thấy ấm áp biết bao. Cô vui vì mình đã được hồi sinh lại, vui vì cô có thể ở bên người cô yêu, hay hai người em gái của cô cũng như những người khác.

Triêu Nhan lại quay về phòng của hai đứa em. Thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ, mắt còn đọng lại xíu nước mắt làm cô vô cùng cảm động.

"Chị nhớ hai em lắm... Đã lâu lắm rồi chúng ta không được đoàn tụ thế này... Trước đây, nếu chúng ta có thể tin tưởng nhau hơn nữa, liệu hồi đó, chị có cần phải ra đi, bỏ các em lại không...?"

Sau đó, Triêu Nhan lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ cô cảm thấy giấc ngủ lại ngon đến vậy...

***

Sáng hôm sau, Phạm Lạc Già tỉnh dậy, hắn cảm thấy lạ rằng sao hắn lại nằm trên giường, ai đưa hắn lên đây? Hắn gọi Dĩ Tái vào hỏi truyện:

"Ngươi đã đưa ta lên đây sao? Ta đã cho phép ngươi làm vậy chưa?"

"Thưa ngài, tối qua tôi không hề đưa ngài lên dây, là Triêu Nhan đã làm vậy."

"Ha... Đêm qua ngươi có cùng giấc mơ với ta sao? Ta đã thấy Triêu Nhan, cô ấy nói rằng mình đã trở về rồi và còn hôn ta nữa..."

"Hmm... Bây giờ, tôi không tiện nói với ngài về sự thật (ý là chưa muốn nói về việc Triêu Nhan đã trở lại) Nếu muốn biết, ngài có thể xuống dưới và xem."

Phạm Lạc Già bước ra khỏi phòng, hôm may hắn cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Những buồi sáng khác, khi hắn thức dậy, bao giờ hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, lo lắng cả chuyện Tộc Hy Thái lẫn Triêu Nhan. Thế mà hôm nay hắn không hề mệt mỏi chút nào hết.

Hắn theo tiếng gió bước lên ban công. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt hắn là cả ba chị em Triêu Nhan, Tịch Nhan, Nguyệt Kiến cùng đang ngồi trò chuyện với nhau... Hắn không tin được vào mắt mình, đó thực sự là Triêu Nhan sao...?

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro