Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Sau đó thật lâu, Tịch Nhan rốt cuộc thành công, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến đứng trước mặt Triêu Nhan, trong mắt rưng rưng, lòng bàn tay nắm chặt ra mồ hôi, chờ đợi, chờ đợi...

Triêu Nhan rốt cuộc chậm rãi mở mắt, thấy hai đứa em đang kích động trước mắt, cười dịu dàng....

Hai chị em Tịch Nhan và Nguyệt Kiến như hai đứa trẻ mà khóc rống lên, ba chị em cuối cùng cũng ở bên nhau.....

Chương 33:

Cuối cùng Tịch Nhan đã thành công, cô đã thầm sửa chữa được sai lầm của mình. Cô vui lắm, cô đã đưa Triêu Nhan - người chị của mình trở lại.

Tịch Nhan run rẩy nói:

"Triêu Nhan... Em vui lắm, em vui lắm... Mừng chị trở lại...."

Nguyệt Kiến ôm chặt lấy Triêu Nhan, òa khóc:

"Em xin lỗi vì trước đây đã quên mất chị, người chị tuyệt vời của em... Em cảm ơn vì chị đã trở lại..."

Triêu Nhan không nói gì vì quá xúc động. Cô đã ở mất cái cảm giác đoàn tụ này từ lâu, vậy mà giờ nó lại trở lại một cách thật bất ngờ.

Hiện tại, ba chị em đang ở trong phòng thí nghiệm của Ma Đảng. Khi nghe có tiếng ầm ĩ trong phòng đó, Dĩ Tái đã ngó vào xem thử. Hắn rất bất ngờ khi nhìn thấy Triêu Nhân. Hắn chẳng vui lắm khi nhìn thấy Triêu Nhan, nhưng hắn rất cảm động vì suốt mấy năm trời ròng rã, Tịch Nhan nhỏ bé của hắn cũng đã thành công. Thấy Tịch Nhan vui lắm, hắn cũng vui lây. Hắn vội vào phòng của Phạm Lạc Già. Lúc này, Phạm Lạc Già đang ngồi bên cửa sổ và nhấm nháp ít rượu vang đỏ, miệng lẩm bẩm:

"Tôi nhớ em, Triêu Nhan... Suốt mấy năm nay, thấy hai đứa em của em, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến rất cố gắng để gồi sinh em thì tôi lại càng mong mỏi em trở về hơn..."

Dĩ Tái thấy vậy, hắn để Phạm Lạc Già nằm nghỉ một chút. Dẫu sao, Phạm Lạc cũng đã say và đang mệt mỏi với Tộc Hy Thái gần đây

Ba chị em đã khóc suốt rồi hai người Tịch Nhan và Nguyệt Kiến lăn ra ngủ. Triêu Nhan thấy vậy liền đưa hai em về tạm một phòng cô tìm được trong lâu đài này.

Sau khi đứa hai đứa em về phòng, Triêu Nhan bước ra ngoài và được Dĩ Tái vẫy tay gọi. Dĩ Tái nói:

"Không ngờ, ma thuật của Tịch Nhan lại có thể đưa cô trở lại."

"Ha... Nó là một đứa rất tài năng mà, chỉ là nhiều lúc hơi bướng bỉnh và nghịch ngợm thôi. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh, tôi biết anh đã góp công sức không ít vào việc hồi sinh tôi."

"Không cần cảm ơn. Tôi giúp hai đứa em của cô hồi sinh cô chỉ vì Tịch Nhan nhỉ bé nhớ tôi mà thôi."

Nói rồi, Dĩ Tái cười nhẹ một cái. Triêu Nhan nhìn vẻ mặt của Dĩ Tái, cô biết ngay rằng Dĩ Tái thầm thích Tịch Nhan. Triêu Nhan phì cười, vỗ vai Dĩ Tái rồi bảo:

"Thế thì, chúc anh thành công trong việc theo đuổi em gái tôi nhé!"

Dĩ Tái đỏ mặt rồi quay đi:

"Cần cô phải chúc chắc! Hửm!"

"Hahaha..."

"Mà cô nên đi thăm chủ nhân đi. Chủ nhân hiện tại có lẽ đang rất nhớ cô." _ Dĩ Tái

"Chủ nhân...? Phạm Lạc Già sao?" _ Triêu Nhan

"Thế thì cô nghĩ còn là ai nữa?" _ Dĩ Tái

"Anh ấy ở phòng..." _ Triêu Nhan

"Phòng ngày xưa cô từng sống. Thôi, tôi đi đây." Dĩ Tái nói rồi vừa đi vừa vẫy tay.

Triêu Nhan bước tới phòng của Phạm Lạc Già, đẩy tay nhẹ vào cửa phòng của hắn:

"Phạm Lạc Già...?

--------------------------

Chương 33 đến đây là hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro