Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Bên phía Triêu Nhan và Phạm Lạc Già, điều đáng nói đầu tiên là họ cùng Dĩ Tái đã xác định được mục đích của Tộc Hy Thái. Chúng không hề có ý định xấu gì nên Triêu Nhan, Dĩ Tái và Phạm Lạc Già sẽ không điều tra về chúng nữa. Giờ đây, họ đang trò chuyện về tổ chức thợ săn mới của Nguyệt Kiến và Tịch Nhan. Phạm Lạc Già có vẻ khá hứng thú với chuyện này. Hắn dự định sẽ tham gia tổ chức đó của Nguyệt Kiến. Ban đầu, Triêu Nhan không đồng ý vì cô muốn để Nguyệt Kiến tự phát triển tổ chức, sau đó cô mới cùng Phạm Lạc Già và Dĩ Tái giúp đỡ Nguyệt Kiến phát triển tổ chức thợ săn đó.

Chương 38:

Sau khi cả ba người Triêu Nhan, Phạm Lạc Già, Dĩ Tái trò chuyện một lúc thì thấy Tịch Nhan hớn hở về nhà, mọi người hỏi Nguyệt Kiến đâu thì Tịch Nhan chỉ bảo là ở Mật Đảng, chứ không có nói về chuyện Nguyệt Kiến gặp Qua Thần.

"Hay là mai chúng ta cùng đến Mật Đảng đi !"

Tịch Nhan đề xuất ý kiến này với mọi người. Phạm Lạc Già và Dĩ Tái ban đầu không đồng ý, vì dù bây giờ cũng gần như được coi là đồng minh nhưng vẫn không thích tiếp xúc với nhau. Lúc sau, Triêu Nhan đồng ý với ý kiến của Tịch Nhan, Phạm Lạc Già thấy vậy cũng đổi ý luôn, và hắn cũng lôi cả Dĩ Tái đi. Dĩ Tái tuy nói không đồng ý nhưng Tịch Nhan là người đề xuất chuyện này nên hắn cũng miễn cưỡng đi cùng, viện cớ là do chủ nhân Phạm Lạc Già của hắn ép đi.

***

Hôm sau, mọi người cùng nhau tới Mật Đảng. Mọi người thấy Triêu Nhan mà hạnh phúc lắm. Lilla và Fraser chuẩn bị một thanh kiếm tặng cho Triêu Nhan. Thanh kiếm này dài chừng một mét, đính trên mình nhiều viên ngọc có sức mạnh của lửa, tạo cho thanh kiếm không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà cón có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, chỉ là sẽ hơi khó để sử dụng thành thạo thanh kiếm này. Triêu Nhan hồi đầu không nhận thanh kiếm, bởi cô nghĩ đây là món quà rất quý giá và tạm thời sức mạnh của cô chưa hồi phục nên để sử dụng được thanh kiếm thì sẽ mất rất nhiều thời gian.

Sau rồi Triêu Nhan vẫn nhận nó rồi tặng nó cho Nguyệt Kiến. Nguyệt Kiến rất vui vì cô cùng đã để ý thanh kiếm này một gian rồi. Và năng lượng của cô ắt sẽ sử dụng tốt thanh kiếm này.

Mọi người trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo. Đây cũng là một cơ hội tốt để thư giãn. Tịch Nhan hớn hở chạy đi trước, Dĩ Tái thấy vậy liền chạy theo luôn.

***

Một lúc sau, Dĩ Tái tức giận vì Tịch Nhan chạy đi xa quá, với lại cô sắp chạy đến rừng rồi. Thân hình nhỏ bé của cô rất dễ bị gai đâm hoặc bị rắn cắn, như vậy thật quá nguy hiểm. Dĩ Tái viện cớ rằng chạy lâu rồi đâm mệt, liệt bảo:

"Tịch Nhan! Cô không thể dừng lại một chút à ?"

"Hứ! Tôi thích làm gì thì làm chứ! Liên quan đến anh à? Lêu lêu~"

"Cô —— Đứng lại mau!"

Dĩ Tái mặt thì tỏ ra tức giận nhưng hắn rất vui vì Tịch Nhan đã chuyển ngược hướng. Ít nhất thì cô chắc chắn sẽ không bị thương. Vả lại, có lẽ cô với hắn đã tiền gần nhau một chút...

***

Bên phía Triêu Nhan và mọi người, họ bắt đầu chia thành nhóm nhỏ để đi dạo, nhằm tạo thêm tình cảm hoặc có thể là phát triển tình cảm cho cặp đôi mới. Phạm Lạc Già và Triêu Nhan đi một hướng, Qua Thần và Nguyệt Kiến cũng vậy, những người còn lại vốn định chia cặp nhưng Mật Đảng còn một số chuyện phải giải quyết nên tạm thời ra về.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro