Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Tịch Nhan bị hút máu đến cả người đều không tỉnh táo nổi. Tính ra thì, 2 ngày nay, nàng bị đến không dưới 5 người hút máu, trừ Thiếu Phong là nàng tự nguyện, thì có Dĩ Tái, cũng mấy tên thuộc hạ của hắn. Nàng đâu phải là bình máu di động đâu chứ, sao đối xử với nàng như vậy?

"Tịch Nhan" Một âm thanh trầm ấm, gọi nàng thức dậy trước khi nàng thêm lần nữa ngất đi. 

"Thiếu Phong?" Khẽ lắc đầu một cái cho tỉnh táo, nàng mở đôi mắt mờ mịt không có tầm sáng của mình, vừa thấy y, liền ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng "Cậu sao rồi?"

Thiếu Phong không dám nhìn thẳng vào nàng, cũng không dám trả lời lại. Y sợ, nàng sẽ giận y, sẽ không muốn nói chuyện, không muốn làm bạn với y nữa. Còn nàng, thấy y không trả lời, liền nghĩ, không phải sau khi bị cá ăn, Thiếu Phong mất luôn khả năng nói chuyện đó chứ?

"Thiếu Phong, mèo tha mất lưỡi cậu rồi à?"

"Tịch Nhan, xin lỗi. Tôi..."

"Xin lỗi tôi? Chuyện gì mà phải xin lỗi?" Đôi mày liễu nhíu lại, sao tên ngốc này lại xin lỗi nàng làm gì? Không lẽ...y làm gì đó không phải phép vớ nàng sao?

"Tôi không nên hút màu cậu,không nên để cậu thêm lần nữa rơi vào nguy hiểm. Tôi..."

Thì ra, tên ngốc này vì chuyện này mà sợ hãi. Tịch Nhan thở dài một cái rồi cười, lấy tay cốc mạnh một cái vào đầu Thiếu Phong. Đúng là tên ngốc, chuyện này là do nàng tự nguyện cơ mà. 

"Tôi không để ý. Cậu có bị ngốc không vậy?"

"Thật sao? Cảm ơn cậu!"

Nhìn hai người vui vẻ cười cười nói nói trước mặt, Ma Lạp thoáng chút không nỡ chia rẽ "đôi tình nhân" đang tình thương mến thương, có điều, Dĩ Tái...hắn đã sớm biết được chuyện này, và bây giờ đang rất tức giận, muốn gặp hai người. Là thủ vệ của hắn, Ma Lạp không thể làm gì khác ngoài nghe lệnh.

"Dĩ Tái đại nhân muốn gặp hai người. Mau đi đi"

Tịch Nhan nghe thấy tên hắn, toàn thân được một trận run rẩy. Nàng sợ hắn, đó là điều đương nhiên, nhưng lần này, nàng lại lôi thêm Thiếu Phong vào. Dĩ Tái, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng và cả Thiếu Phong. 

"Đừng sợ, chúng ta đi gặp hắn. Tôi sẽ bảo vệ cậu" Bàn tay to lớn của Thiếu Phong đan vào tay nàng, giống như đang muốn truyền cho nàng chút hơi ấm cùng tự tin. Nhìn hai người, có ai nói là bạn thân không, hay là đôi tình nhân cùng nhau tương thân tương ái rồi? 

Quãng đường từ dưới tầng hầm lên phòng riêng của Dĩ Tái không phải là xa, nhưng với Tịch nhan, quãng đường đó lần nào cũng rất dài bởi mỗi khi đến phòng riêng của hắn, chỉ có một chữ "tử" treo gọn trên đầu nàng mà thôi. Đứng trước của phòng hắn, nàng khẽ hít một hơi, toàn thân không kiềm được mà run sợ. Nàng không giống như Triêu Nhan, nàng không phải là nột nữ nhân mạnh mẽ khiến cho người khác quy phục mà nàng, chỉ là một cô gái yếu đuối, nhu nhược mà thôi. Cuộc sống này, không ai cần nàng, thế giới này rộng lớn như vậy, lại không có chỗ nào chào đón nàng. Rốt cuộc, nàng sinh ra trên đời này là vì cái gì? Cha tạo ra nàng là vì cái gì? Nàng đâu xứng đáng để có mặt trên thế gian này, một con người như nàng, chẳng có ai cần cả.

"Hai người đứng ngoài đó không sợ lạnh à? Vào trong đi"

Tiếng nói lạnh lẽo đến rợn người của Dĩ Tái vang lên, nghe không ra cảm xúc nhưng Tịch Nhan biết, hắn đang phi thường tức giận, chắc chắn đang hận không thể một đao giết đi nàng. Cùng Thiếu Phong đi vào trong, nàng thấy hắn đang quay lưng về phía hai người, bên cạnh là xác của vài tên thủ hộ. Nheo mắt nhìn kĩ, đó đều là những tên đã hút máu nàng. Hoang mang nhìn hắn, không phải là hắn ra lệnh cho họ đến sao? Sao lại giết họ?

"Sao? Vào đến đây rồi vẫn còn muốn 'phu thê mặn nồng'?" Hắn từ từ quay người lại, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn thẳng vào hai người, muốn một phát đem chặt hai cánh tay đang nắm lấy nhau kia đi.

Nam Cung Tịch Nhan hiểu hắn, phải, nàng chính là người hiểu hắn nhất, nàng biết hắn muốn gì. Nàng muốn đem tay rút ra, không ngờ Thiếu Phong lại cứng đầu nắm chặt, quyết không buông tay nàng. Dĩ Tái đem tất cả thu vào trong mắt, lại thêm một lần nữa tức giận. Xem ra, hắn không ra tay thì hai kẻ đứng trước mặt hắn, lại không biết trời cao đất dày.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn vì lặn quá lâu. Tại mình đang trong thời gian thi cử mà. Hết tuần này, sẽ đều đặn ra truyện. *cúi đầu* Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro