Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan mơ màng tỉnh lại, toàn thân rã rời mệt mỏi. Nàng không còn ở dưới bể nước nữa, các vết thương cũng được băng bó lại. Đôi mắt nhìn lên xung quanh, chỉ thấy Ma Lạp đang ngồi đọc sách cách đó không xa. Dường như, hắn biết nàng đã tỉnh, liền đến gần, giúp đỡ nàng dậy.

"Cảm ơn" Nàng yếu ớt nói, ít ra, hắn cũng không đến nỗi tệ như nàng nghĩ.

"Đừng cảm ơn ta, có cảm ơn thì phải cảm ơn Thiếu Phong. Cậu nhóc đó đã cầu tình giúp cô" Hắn lãnh đạm nói, ánh mắt còn liếc về phía hồ nước "Cậu ta đang thay cô chịu phạt kia kìa" 

Nam Cung Tịch Nhan thoáng một giây thất thần, cô có nghe lầm không? Nhanh chóng chạy tới gần hồ nước, liền thấy một người con trai với mái tóc ánh bạc đang yên lặng ngồi dưới làn nước lạnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, mâu quang nhíu chặt lại với nhau bộc lộ rõ ràng vẻ đau đớn. Tịch Nhan chút nữa nước mắt tràn mi, nàng không ngờ, y lại có thể vì nàng mà thành ra bộ dạng như thế này. Nàng quả là sao chổi, mang đến tai họa cho những người ở bên nàng. 

"Thiếu Phong, cậu có nghe thấy tôi gọi không hả?" Không kiềm chế được, nàng hét to một tiếng, trong lòng cầu trời cho y không sao.

"Tịch Nhan" Đôi mắt nhắm nghiền kia từ từ mở ra, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, y chỉ cười một tiếng "Sao lại thành bộ dạng thế này rồi? Tôi đâu có sao!" Giọng y mang theo dư vị của sự quan tâm, nhìn thấy nàng, y rất vui, hay ít nhất, là được nhìn thấy một Nam Cung Tịch Nhan ít nhiều khoẻ mạnh đứng trước mặt y. 

"Ma Lạp, ta mới là người Dĩ Tái cần xử lý cơ mà, mau đưa Thiếu Phong lên" Tịch Nhan xoay người, đôi mắt kiên định nhìn vào Ma Lạp đang đứng trước mặt. Ít nhất là bây giờ, xin hãy cho nàng một chút, một chút thôi được một lần kiên định, được bảo vệ người nàng quan tâm. 

Ma Lạp tặc lưỡi một tiếng, lười không muốn bồi lại chuyện với nàng. Hắn chính là không hiểu nổi, nữ nhân đứng trước mặt hắn đây, yếu ớt  tới gió thổi là ngã thì lấy đâu ra tư cách ra lệnh cho hắn? Hắn cũng không ngờ, sẽ có lúc, hắn nhìn thấy một Nam Cung Tịch Nhan mang dáng vẻ này đứng nói chuyện với hắn. Ma Lạp đem kéo Thiếu Phong lên, y mất hết sức lực mà ngã xuống. Cái đám cá chết tiệt kia ăn như không biết no, đem rỉa thịt y đến thấy cả xương trắng cũng không tha. Tịch Nhan đỡ y dậy, đau lòng nhìn cánh tay ẩn ẩn xương trắng của y. Nàng biết, Thiếu Phong không giống nàng, y có thế bất tử nhưng không có khả năng phục hồi nhanh chóng giống như nàng. Những vết thương này, ít nhất y cũng phải nằm vài ba tháng dưỡng thương.

"Tịch Nhan, mau tránh xa tôi ra" Thiếu Phong hô to một tiếng rồi đem nàng đẩy ra, bản thân y cuộn tròn người lại, đau đớn lan toả khắp cơ thể. Chết tiệt! Cái cảm giác khó chịu này làm sao mà một hấp huyết quỷ như y không biết. Y đang cần máu, cần rất nhiều máu. Nếu như con sức lực, chắc chắn y sẽ không ngần ngại lao khỏi đây, tìm kiếm một món mồi ngon rồi đem con mồi đó uống cạn. Tiếc rằng bây giờ, y không thể làm điều đó.

"Cậu làm sao thế?" Nàng lo lắng muốn lại gần, lại bị Ma Lạp kéo ra chỗ khác,  hắn tặc lưỡi, tay chỉ về phía y "Cậu ta thiếu máu đến phát điên rồi, cô mà lại gần, đừng mong còn mạng mà sống" 

Tịch Nhan nhíu mày, tất cả việc này do cô mà nên, vì sao người hứng chịu lại là Thiếu Phong? Không được, nếu thế này, y sẽ chết mất. Vạn nhất không thể để y chết được, nàng tự nhủ với bản thân như vậy. Thôi thì lần này, nàng đánh liều một phen. Tiến tới gần Thiếu Phong, Tịch Nhan liền lấy một mảnh thuỷ tinh gần đó, cửa mạnh một đường lên tay mình. Máu từ vết thương chảy ra, hương thơm ngọt ngào này khiến Thiếu Phong nhìn nàng tỏ ý không cần. Y không phải hạng người yếu đuối tới mức, cần máu của một người bạn thân thiết như Tịch Nhan để làm dịu cơ thể.

"Cậu đừng có cứng đầu cứng cổ nữa" Cuối cùng, nàng đem chính cánh tay của mình đặt trước môi y. 

Mùi máu càng lan toả nơi cánh mũi, khiến y không chịu thêm được nữa. Cất lên một câu xin lỗi, Thiếu Phong khẽ há miệng, để lộ hai răng nanh sớm đã dài ra, cắn xuống cổ tay nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro