Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh chơi vơi trong không trung rồi rơi xuống đất, vang lên âm thanh trong trẻo nhưng cũng rất rợn người. Khung hình vỡ thành từng mảnh nhỏ, bắn cả vào chân Tịch Nhan chảy máu nhưng nàng cũng không dám kêu lên một tiếng. Bởi vì, trước mặt nàng bây giờ, không ai khác ngoài thân ma Dĩ Tái và hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt muốn giết người.

"Chết tiệt, Nam Cung Tịch Nhan, ai cho cô đến đây?" Hắn lao tới, đẩy nàng ra rồi cúi xuống nhặt lấy bức ảnh mà nâng niu như một món đồ vật đắt tiền và quý giá. Hắn nhìn nàng, đáy mắt ẩn ẩn tức giận cùng khinh thường đến tột cùng.

Tịch Nhan sợ hãi đứng nép vào góc tường, cố gắng trốn sâu vào trong bóng tối. Nàng sợ, thực sự sẽ phải chịu một hình phạt nào đó mà có lẽ, chính là hình phạt đáng sợ nhất từ trước mà nàng chưa từng trải qua. Dĩ Tái nhìn đống thuỷ tinh cùng mấy mảnh gỗ, không nhanh không chậm hướng tới này lạnh nhạt.

"Tự tay cô dọn dẹp đống này rồi lập tức đến tầng hầm. Tôi cho cô ba mươi phút hoàn thành mọi việc. Nếu không, hậu quả thế nào, cô ắt cũng biết"

Nam Cung Tịch Nhan chỉ còn cách gật đầu yếu ớt. Nàng đâu làm gì nổi hắn, chỉ còn cách nhu thuận theo hắn, ít nhiều còn giữ được cái mạng nhỏ này mà thôi. Dĩ Tái rời khỏi đó cùng bức ảnh, bỏ lại người con gái bé nhỏ đơn độc trong căn nhà gỗ. Nhìn hắn rời đi, nàng thở hắt một tiếng, đem cơ thể căng cứng thả lỏng một chút rồi quỳ xuống dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ vụn mà không dám kêu lên một tiếng. Từng mảnh, từng mảnh nàng nhặt lên, mặc cho thuỷ tinh đâm vào tay, dằm gỗ đâm vào đầu gối, máu theo đó mà chảy ra nàng cũng không quản. Lúc sau, xong xuôi tất cả, nàng chạy đến tầng hầm.

Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên từng tiếng khô khốc, ánh điện lập loè rợn người đáng sợ. Tịch Nhan nuốt khan một ngụm nước bọt, từ từ tiến vào trong. Dĩ Tái không có ở đây, chỉ có Ma Lạp, một trong những tên thủ hạ thân cận nhất của hắn đang đứng chờ nàng, dáng vẻ cười khinh bỉ bỡn cợt nhìn nàng.

"Không chậm một giây, rất đúng giờ" Ma Lạp nhếch miệng, kéo mạnh nàng vào trong "Dĩ Tái nói, ngài ấy cho ta toàn quyền quyết định, chỉ cần cô sống, còn lại sống như thế nào thì là do số mệnh của cô thôi. Nam Cung Tịch Nhan, tôi thật không ngờ, đến căn nhà gỗ đó mà cô cũng dám vào thì quả nhiên là không sợ chết"

Tịch Nhan có điểm nghi ngờ, căn nhà đó, tại sao lại không được vào? Nó có thứ gì sao? Không phải ở trong căn nhà đó chỉ có một bức ảnh thôi sao? Chẳng lẽ bức ảnh đó đối với Dĩ Tái quan trọng tới vậy ư? Nhưng đây cũng đâu phải lỗi của nàng. Từ trước đến nay, có ai nói với nàng là không được đến khu vườn đó, không được đến căn nhà đó. 

"Tại sao lại không được đến?" Rốt cục, nàng cũng không kiềm chế được tò mò mà hỏi.

"Chịu, căn nhà đó, chỉ có mình Thân ma Dĩ Tái đến đó, chúng ta còn chưa được đến, chỉ biết, sống chết thế nào cũng không được bén mảng tới đó nửa phân. Không nói nhiều, ta bắt đầu với hình phạt đầu tiên chứ, người đẹp?" 

Ma Lạp kéo nàng đến một hồ nước, mặt nước gợn sóng, cũng không có bất cứ thứ gì đáng sợ. Tịch Nhan không hiểu, nàng còn tưởng cái gì đáng sợ lắm. 

"Đừng khinh thường như thế" Ma Lạp nhìn nàng, cười cợt nhả. Hắn huýt sáo một tiếng, trong nháy mắt, một đàn cá cọp từ đâu bơi tới, khiến cả một hồ nước trong veo nhuốm màu xanh rêu bởi da của chúng. Tịch Nhan hoảng sợ lùi lại một bước rồi ngã xuống đất, hai chân nàng như nhũn ra, đứng lên cũng không được. Sao lại có thể trừng phạt nàng bằng cách này?

"Đám cá này bị Dĩ Tái đại nhân bỏ đói mấy tháng nay rồi, tuy đã được dạy dỗ nhưng bản tính háu ăn của chúng mãi không sửa được. Cô xuống đó, chơi với cũng vài ngày cho vui" Hắn nói một tiếng, trực tiếp đem nàng vứt xuống dưới hồ. 

Đàn cá thấy nàng như thấy miếng mồi béo bở ngon lành cứ như vậy mà lao đến, rỉa hết chỗ này đến chỗ khác trên người nàng. Nhanh chóng, một vùng nước nhuốm đỏ, lại càng khiến mấy con cá kia hứng thú, kéo đến càng đông. Tịch Nhan nước mắt tuôn trào, cảm nhận từng cơn đau đến thấu da thấu thịt từng chút một lại càng thêm đau đớn hơn. Nàng đến kêu cũng không nổi, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa, tiếng gào thét điên cuồng. Loại thống khổ này, nàng chịu không nổi, đau đớn khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn thành một loại ám ảnh kinh hoàng đối với nàng. Đau tới chết đi, nhưng nàng lại không thể chết. Da thịt bị đám cá rỉa mất, đến thấy cả xương trắng thấp thoáng lại nhanh chóng hồi phục, cứ như vậy, nàng chỉ thấy đau cũng không chết nổi. Đám cá cọp không rỉa được sâu vào bên trong nàng, chỉ được phần da thịt bên ngoài. Nam Cung Tịch Nhan thầm ước, sau chúng không ăn sâu vào bên trong, sâu đến tận trái tim của nàng, ăn sạch sẽ nó. Nàng cũng sẽ không phải đau đớn như vậy. Sức lực để hét cũng không còn, Tịch Nhan cũng không vùng vậy nữa. Đôi mắt vô hồn, không còn chút sức sống nhìn chắm chằm vào khoảng không vô định, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, từ từ chìm xuống dưới đáy hồ. Mệt quá! Lạnh quá! Nàng chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc ngủ thật sâu, không rõ thời gian tỉnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro