Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Tịch Nhan ngủ rồi, Triêu Nhan mới khẽ khàng đóng cửa mà đi ra ngoài. Nàng thở dài một tiếng, em gái nàng, thực sự đã chịu khổ quá nhiều rồi, nàng không thể để Tịch Nhan ở lại nơi này được lâu hơn nữa nhưng Triêu Nhan biết phải làm sao đây. Chưa bao giờ Nam Cung Triêu Nhan cảm thấy bản thân vô dụng như thế này, cái gì cũng không thể làm được.

"Đừng cố thay đổi gì cả, Triêu Nhan!" Phạm Lạc Già chợt xuất hiện ngay phía sau, ôm lấy nàng mà nói "Tịch Nhan không thể thoát khỏi tay Dĩ Tái. "Em có thể làm bất cứ điều gì khi ở Ma Đảng nhưng đừng quên những gì ta nói hôm nay, vạn nhất đừng liên quan đến Dĩ Tái cũng như thủ hạ của hắn, không có số phận gì tốt đẹp đâu. Nếu em không muốn Nam Cung Tịch Nhan sống không bằng chết thì đừng đến đây một lần nữa"

Đương nhiên Triêu Nhan biết, Lạc Già không rảnh rỗi, thừa thời gian mà trêu chọc nàng làm gì. Phạm Lạc Già, chính hắn phải thừa nhận, trong đám thủ hạ của hắn, Thân ma Dĩ Tái chính là tên mà hắn không quản được, cũng không muốn quản. Nói cho cùng, Phạm Lạc Già là người đứng đầu Ma Đảng, là người có địa vị cáo nhất ở nơi này thì Dĩ Tái thực chất cùng hắn có cùng địa vị, chỉ là không muốn người khác bàn tán về vị trí của hai người trong Ma Đảng nên Dĩ Tái mới chấp nhận làm thủ hạ cho Phạm Lạc Già mà thôi.

------------------------------------------------------------------------

"Dĩ Tái đại nhân, ngài đã ở trong này vài giờ rồi. Có cần chúng tôi...." Một tên thủ hạ lên tiếng, cung kính và nghiêm trang.

"Cô ta thế nào rồi?" Hắn không nhanh không chậm, giọng lạnh tanh hỏi lại. 

Tên thủ hạ kia có chút ngây ngốc nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra người mà Dĩ Tái đang nói tới. Y không biết phải trả lời ra như thế nào, bởi Tịch Nhan chính là đáng sống dở chết dở, nàng bị chúng hút cạn máu, tất nhiên là không thể tốt rồi. Nhưng nếu nói thật, đảm bảo chúng không thể giữ nổi mạng sống qua ngày hôm nay.

"Tất....tất nhiên là rất tốt rồi ạ!" Tên này nhắm mắt làm liều, ít ra còn giữ nổi cái mạng quèn này.

Dĩ Tái mặt quay về hướng ngược lại, thầm cười mỉa một tiếng. Xem ra hắn không quản nổi đám thủ hạ này, để cho chúng tự tung tự tác hơn quá rồi. Đến hắn mà dám nói dối, bao che cho nhau thì hẳn là không còn muốn sống nữa rồi. Lẽ nào chúng cho rằng thay y phục là có thể che giấu những gì chúng vừa làm sao? Nực cười! Hắn như thế nào lại không nhận ra mùi máu đang lẫn với mùi máu của đám thủ hạ đáng chết kia sao? 

"Ngươi cùng đám A Hạ nhanh đến chỗ Thi Quỷ đi, nó mấy ngày nay đang chán lắm rồi" Quay người, Dĩ Tái để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Bước chân hắn vô định, thực chất, hắn cũng không có ý định đi đến đâu hết, chỉ là muốn ra ngoài một chút. Nhưng thật không ngờ, nơi đầu tiên hắn đến lại là căn phòng nhỏ của Tịch Nhan. Như thế nào hắn lại đến đây? Dĩ Tái tự hỏi chính bản thân hắn một câu rồi đẩy của bước vào.  Căn phòng trống trơn, không có một bòng người. Dĩ Tai không khỏi nhíu mày, Nam Cung Tịch Nhan đi đâu rồi? Được lắm, dám ra khỏi đây mà chưa có sự cho phép của hắn thì hẳn là nàng không còn muốn sống nữa rồi. Nếu như đã trốn thì tốt nhất đừng để hắn tìm ra nếu không, số phận nàng sẽ bi thảm lắm!

"Nam Cung Tịch Nhan, tốt nhất đừng để cho tôi tìm được cô" Hắn nghiến rắng, đóng mạnh cửa rồi dời đi.

Tịch Nhan lê từng bước chân nặng nề, cố gắng để bản thân nhích từng bước nặng nhọc. Nàng không phải muốn trốn đi, dẫu sao cũng trốn không được thì cố gắng bao nhiêu cũng vô ích mà thôi, nàng đã sớm lĩnh ngộ rồi. Nàng muốn ra ngoài, đơn giản vì hôm nay dẫu sao thời tiết cũng thật đẹp, sẽ rất phí nếu không ra ngoài một chút, thưởng thức thời tiết này.  Nàng cứ đi, gần như đã đi rất xa cổng chính toà lâu đàn này của Dĩ Tái. Nam Cung Tịch Nhan không ngờ, thì ra, ở nơi âm u này, cũng có một vườn hoa hồng xanh đep tới vậy, một vẻ đẹp mê hồn khiến nàng cảm thấy thoải mái. Thực thích, Tịch Nhan theo lối mòn bước vào trong vườn hoa, hương hoa hồng dịu nhẹ, giúp tâm hồn người thanh thản. Nàng bật cười, hoá ra, Dĩ Tái cũng có thú vui tao nhã như thế này, khiến nàng cảm thấy, hắn ít nhiều cũng là một người tốt đẹp đó chứ. Hoa hồng xanh loài hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu với thời gian. Vườn hoa này, giống như một thứ gì đó xa lạ và thật chẳng phù hợp với nơi u ám này.

Nàng theo lối mòn mà đi, đến khi cuối con đường nhỏ là một căn nhà gỗ bé con nhìn thực đáng yêu. Tò mò, Tịch Nhan bước tới, đẩy cửa vào trong. Mùi gỗ thơm nhẹ vờn nơi cánh mũi, căn nhà nhỏ nhưng cũng rất tuyệt. Một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế con con, một chiếc giường gỗ, tủ đựng đồ cũng bằng gỗ. Thực sự. giống như một nơi trú ẩn nhỏ bé đáng yêu. 

Không biết căn nhà này là của ai nhỉ? Tịch Nhan rất muốn hỏi nhưng lại chẳng có ai ở đây. Căn nhà không có một bóng người, tuy vẫn được quét dọn thường xuyên nên rất ngăn nắp. Rồi nàng nhìn thấy, trên chiếc bàn bé xinh là một tấm ảnh được đặt ngay ngắn. Nam Cung Tịch Nhan cẩn trọng cầm lên thì ra là ảnh của một nữ nhân. Cô gái thực sự rất xinh đẹp, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà, dáng người cũng rất đẹp. Bên cạnh cô gái ấy là một chàng trai dong dỏng cao, cũng thực đẹp trai đi, ăn mặc bụi bặm, nhưng lại đội snapback nên nhìn không rõ khuôn mặt nhưng khiến nàng có cảm giác quen thuộc. Hai người họ, thật sự rất đẹp đôi nếu không muốn nói là tiên đồng ngọc nữ. 

"Nam Cung Tịch Nhan, ai cho cô ở đây?" Tiếng thét vang lên, khiến cho Tịch Nhan giật mình mà quay lại, vô tình đánh rơi bức ảnh trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro