Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ta lại không thể chết đi cơ chứ?" Nàng ôm lấy bản thân, cố gắng kiếm chút hơi ấm dẫu có vô ích.

Đột nhiên, cơ thể đau nhói. Nàng cắn răng chịu đau, run rẩy nói "Ta sẽ không phản bội cũng không có ý định tự sát"

Dĩ Tái vốn dĩ đứng bên ngoài, hắn nghe thấy hết những gì nàng nói. Tốt thôi, món đồ chơi của hắn đã giác ngộ ra vị trí bản thân rồi. Hắn xoay lưng rời đi, công việc chất như núi của Ma đảng đang chờ hắn hoàn thành. Hắn đâu biết rằng, ngay khi Dĩ Tái đi khỏi đó, có không ít kẻ đột nhập vào trong căn phòng. Là đám thủ hạ của Dĩ Tái. Không hiểu chúng định làm gì đây? Dĩ Tái không ở đó, Tịch Nhan thì đang ngủ say, không biết gì.

"Dĩ Tái đại nhân tại sao lại cấm chúng ta hút máu cô ta chứ?" Một tên nhìn nàng, đôi mắt đỏ máu chòng chọc nhìn. Đã lâu lắm rồi, chúng không nếm thử máu của nàng.

"Nhưng nếu ngài ấy biết, chắc chắn chúng ta sẽ chết" Tên khác dáng vẻ có chút run sợ, hướng tới tên kia mà nói.

"Lo gì chứ? Có thứ này, cô ta còn lâu mới biết" Một tên nữa bon chen, giơ ra một lọ dung dịch màu tro xám, dáng vẻ dương dương tự đắc giống như bản thân là một thiên tài. 

"Là Mê Huyễn? Có thứ này, cô ta  sẽ không tỉnh lại giữa chừng nhưng cũng không nên lạm dụng a"

"Dùng một liều nhỏ, không chết đâu mà sợ" 

Mấy tên còn lại gật đầu như gà mổ thóc. Thế này thì tha hồ uống máu mĩ nhân rồi. Bọn chúng dốc nàng dậy, đổ thứ chất lỏng tên 'Mê Huyễn' kia vào miệng Tịch Nhan. Mà nàng cũng theo phản xạ nuốt xuống rồi ngay lập tức mê man không biết gì. Đám thủ hạ cười gian xảo, chúng cúi xuống, cắn vào da dẻ trắng mịn, tham lam hút dòng máu ngọt ngào đấy. 

Thẳng cho tới khi chúng uống tới no, mới buông nàng ra. Tịch Nhan như một chiếc lá lìa cành, ngã xuống đất. 

"Lần sau nhất định phải uống gấp vài lần mới được"

Đám thủ hạ rời đi, chúng còn cười nham nhở. Nàng lúc đó tỉnh lại, cả người chỉ có cảm giác đâu nhức khó chịu, đầu óc mơ màng. Nam Cung Tịch Nhan cười khổ. Đến tột cùng, là hắn không thể tha cho nàng một con đường sống. Nàng khó nhọc tự băng bó cho bản thân, rồi cũng cố gắng đem viên thuốc mà Thiếu Phong cho nàng lúc trước uống vào. Viên thuốc giúp nàng cầm máu và nhanh chóng lành vết thương. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng khóc rồi, lúc nào cũng tự nhủ, cần phải mạnh mẽ lên, nhất định không được gục ngã nhưng rút cục nàng có làm được đâu. Có lẽ đúng như Dĩ Tái nói, nàng quả thực là vô dụng, thậm chí là còn chẳng đáng có mặt trên đời này. Nam Cung Tịch Nhan nàng muốn quay lại trước đây, năm 9 tuổi đó, vô lo vô nghĩ, cùng với cha, với Nguyệt Kiến, với Triêu Nhan, cùng nhau vui đùa vui vẻ chứ không phải như bây giờ, đối mặt với nàng chỉ là bốn bức tường trốn rỗng, lạnh lẽo và cô đơn. 

"Tịch Nhan" Một tiếng gọi ôn nhu vang lên, có chút đau lòng. Nàng không cần quay lại cũng biết đó là ai. Chị của nàng, Nam Cung Triêu Nhan. Nước mắt sớm chẳng cầm nổi, nàng cũng không muốn lau đi. Đã quá lâu rồi, nàng mới gặp lại người thân của mình, muốn được vứt bỏ xuống lớp vỏ nguỵ trang thật dày kia, muốn lao vào lòng Triêu Nhan khóc thật lớn, đem bao nhiêu đau buồn bấy lâu nay giải toả cho hết. 

"Chị...chị tới rồi" Giọng run rẩy, Tịch Nhan cất lên tiếng nói. Tiếng nói mang đầy dư vị của đau thương, khiến người khác nghe là đã thấu được những khổ đau mà nàng nhận được. Nó yếu ớt, đáng thương giống như chính nàng lúc này.

Nam Cung Triêu Nhan ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, muốn đem chính thân nhiệt của mình giúp Tịch Nhan sưởi ấm. Cơ thể nhỏ bé kia lạnh tới thấu xương, giống như một xác chết. Triêu Nhan đau lòng, từ bao giờ cô em gái nhỏ của nàng lại thành ra thế này? Còn đâu một Nam Cung Tịch Nhan thích làm nũng, thích làm mặt quỷ? Còn đâu một Tịch Nhan như một đoá hoa xinh đẹp, luôn tràn đầy sức sống? Huyết tộc quả nhiên là loài máu lạnh. Một cô gái yếu ớt tới thế này cũng không được đối xử tốt đẹp.

"Chị đây, ngoan! Chị tới với em rồi" 

"Chị, có phải em sắp chết rồi không? Em...em thực sự chịu không nổi nữa....Chết....thực ra cũng là một cách...giải thoát...Nhưng....Tại sao đến quyền được chết....em cũng không có? Em là thứ gì cơ chứ....Triêu Nhan....em...em làm sai điều gì rồi sao?...Em biết năm đó em sai....sai rất nhiều...nhưng...chẳng lẽ đây là cái giá....em phải trả sao? Triêu Nhan!..." Tịch Nhan tay nắm chặt vào vạt áo của Triêu Nhan, vừa khóc vừa nói, mặc kệ con dơi trong cơ thể đang cắn đứt huyết mạch của nàng. Phải, nàng chẳng muốn sống nữa. Nhưng nàng cũng không chết được. Một bán huyết tộc như nàng thì có thể làm gì đây? Sống như một con người vốn không thể, sống giống như huyết tộc nàng lại càng không muốn. Sống không đặng, chết không xong. Bản thân nàng còn tự thấy ghê tởm, nói gì là người khác thấy thế nào về nàng.

"Sẽ không! Tin chị! Có ngày chị sẽ mang em, mang cả Nguyệt Kiến nữa, chúng ta sẽ đi thật xa. Không quan tâm đến thế giới này, chỉ có ba chúng ta mà thôi"

Một lời hứa hẹn, một tia hi vọng nhỏ nhoi mà cả đời này Tịch Nhan mơ ước. Phải! Chỉ có ba người, sống một cuộc sống hạnh phúc, không quan tâm đến thứ khác nữa. Chỉ có ba chị em họ cùng nhau sống. Một cuộc sống đẹp biết bao! Một cuộc sống...Nam Cung Tịch Nhan cũng không mơ tưởng đến được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro