Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịch Nhan...cô không sao chứ?" Một con mèo lao vào phòng, lo lắng nhìn nàng.

"Thiếu...Thiếu Phong...là cậu à?" Nàng thều thào, khó khăn nhìn con mèo phía trước.

"Đợi chút, tôi đưa cô ra ngay" Thiếu Phong lo sợ, giọng cũng có chút nhanh chóng. Từ hình dạng một con mèo, y trở thành một thiếu niên với mái tóc hơi dài màu ánh bạc, đôi mắt đỏ rực nhìn Tịch Nhan.

Nàng bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ "thê thảm" để miêu tả. Cả người không ngừng run rẩy. Chết tiệt! Tên Dĩ Tái kia còn có nhân tính không? Tuy rằng nàng bất tử nhưng ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Hắn cái gì cũng bảo thủ, cứng đầu, cho rằng mình là đúng nhưng đã bao giờ nghĩ cho Tịch Nhan chưa? Cứ thể này, chẳng sớm thì muộn, nàng cũng sẽ bị huỷ trong tay hắn.

"K...Không cần... Tôi quen rồi... Cậu nhanh rời đi... Nếu không Dĩ Tái biết thì...sẽ giết cậu mất"

Thiếu Phong nghiến răng. Dĩ Tái thì làm gì được y? Cùng lắm thì ở nhà dưỡng thương vài ngày là được chứ gì? Kéo nàng lên khỏi mặt hồ băng, toàn thân Tịch Nhan lạnh toát doạ người. Thiếu Phong vội vàng lấy áo trùm kín người nàng, dìu nàng ra khỏi phòng. Nhưng thật không may, thân ma Dĩ Tái không biết từ lúc nào đứng ở bên ngoài nhìn hai người "tình chàng ý thiếp".

"Chủ...Chủ nhân..." Tịch Nhan run lại càng run, Dĩ Tái nhìn thấy rồi. Nàng nhớ lại trước đây, mỗi khi hắn biết nàng trốn phạt ắt sẽ khiến nàng sống không được, chết không xong. Nếu không ném nàng cho đám thủ hạ uống máu thì cũng ném nàng vào kho nơi ở của Thi Quỷ mà hắn nuôi. Mà mình nàng chịu phạt một mình được rồi, đằng này lại kéo thêm cả Thiếu Phong, y cũng sẽ không xong với hắn.

"Buông cô ta ra" Giọng Dĩ Tái lạnh như băng, hắn chính là đang phi thường tức giận, cư nhiên dám mang Tịch Nhan đi trước mắt hắn.

"Tại sao?" Thiếu Phong cũng không phải vừa. Dám động vào bạn tốt của y thì chỉ có nước chết.

"Ta là chủ nhân của cô ta. Ta cho cô ta đi thì mới được đi" 

"Kể cả như thế, ngươi cũng không có quyền lấy đi mạng sống của cô ấy"

"Được rồi" Tịch Nhan hét lên một tiếng, nàng đẩy Thiếu Phong ra khỏi phòng "Cậu trở về đi" Rồi quay lại phía Dĩ Tái, quỳ xuống "Mong chủ nhân tha tội, Thiếu Phong cũng chỉ vì tốt cho tôi nên..."

Lần này thì hắn thực sự phát ra nộ khí, món đồ chơi này trước mặt hắn dám nói tên nam nhân khác, mặc dù Thiếu Phong chính là biết biến thân, không phân định nam hay nữ nhưng dẫu sao cũng có một nửa là nam nhân. Dĩ Tái mặt đen như thể bôi nhọ, tiến về phía Tịch Nhan, mạnh bạo cắn xuống cổ nàng. Ngày hôm nay, hắn không hút cạn máu nàng thì không mang huyết tộc thân ma.

Tịch Nhan cắn chặt môi dưới tới bật máu cũng không kêu một tiếng. Chỉ là, nước mắt nóng hổi sớm đã lăn dài trên má nàng, rơi xuống mặt hắn. Nóng hổi! Giống như muốn thiêu đốt hắn.

"Khóc?" Dĩ Tái nhìn Tịch Nhan, trong giọng nói chiếm tới tám chín phần xem thường cùng khinh bỉ.

"Kh...Không có...Chỉ là bụi vào mắt" Nàng đưa tay lên lau nước mắt.

"Yếu đuối...Vô dụng" 

Hắn buông nàng ra, đưa tay lau máu nơi khoé miệng rồi rời đi nhanh chóng. "Nếu trong hai ngày không luyện xong hoả viêm trận và băng trận thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình"

Nam Cung Tịch Nhan yếu ớt ngồi dậy, để mặc cho máu ở cổ chảy xuống. Mệt quá! Nàng muốn ngủ một lát. Lẽ ra, nàng có thể kết liễu đời mình nhưng con dơi mà Dĩ Tái đưa vào trong cơ thể nàng sẽ chọc thủng mạch máu của nàng khiến nàng phải từ bỏ ý định đó. Không thể giết chết Dĩ Tái, cũng không thể tự sat, Tịch Nhan đành chấp nhận làm một thứ đồ chơi cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro