Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thời gian thực sự có thể quay trở lại thì liệu có ai hối hận về một việc gì đó đã từng làm mà mong ước quay trở lại để sửa chữa sai lầm chưa? Ai cũng có những phút lầm lỡ mà đôi khi, chính sự lầm lỡ ấy đã thay đổi cả cuộc đời. Nam Cung Tịch Nhan cũng vậy. Cho tới tận bây giờ, nàng ước có thể quay thời gian trở lại để nàng sửa sai.

Nếu như ngày năm chín tuổi ấy, Tịch Nhan không vì ghen tỵ khiến Nguyệt Kiến bị phỏng nặng, cha sẽ không tiêm cho nàng 'mê nguyệt dẫn' giả.

Nếu như ngày đó, Tịch Nhan không vì đố kị mà sửa bài kiểm tra của chị mình thì nàng sẽ không gặp Dĩ Tái, cũng không bị hắn biến thành hấp huyết quỷ, phải phản bội lại tổ chức thợ săn, phản bội là cha, cùng chị em nàng yêu nhất.

'Nếu như' rồi lại 'nếu như' cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nam Cung Tịch Nhan giờ là hấp huyết quỷ, tồi tệ hơn là một thứ đồ chơi của thân ma Dĩ Tái. Nhục nhã lắm! Đau đớn lắm! Nhưng đây là cái giá phải trả cho những gì nàng đã làm, trả cho cái chết của cha.

"Đang nghĩ gì thế?" Cánh cửa phòng bật mở, Dĩ Tái bước vào khiến Tịch Nhan có chút giật mình.

"Không...không có gì cả" Nàng run sợ nhìn hắn, ánh mắt lo lắng cùng hãi sợ,

Dĩ Tái nhíu mày không vui. Nàng cho rằng nàng giấu được hắn sao? Quá ngây thơ rồi! Mấy ngày nay, hắn cùng thủ lĩnh đi ra ngoài, xe ra, nàng nô lệ nhỏ bé này học được cách "coi trời bằng vung" cho nên mới nói dối hắn đây mà, cần phải giáo huấn lại mới được.

"Hoả viêm trận và băng trận luyện đến đâu rồi?" Dĩ Tái nâng cằm Tịch Nhan lên, mắt lạnh như băng nhìn cơ thể run rẩy

"Vẫn...vẫn chưa luyện...xong"

Lần này thì hắn tức giận tột độ. Chưa luyện xong? Đã lâu như vậy mà chưa luyện xong? Đây là đang đùa giỡn hắn? Nam Cung Tịch Nhan đáng chết, hôm nay cư nhiên khơi dậy hoả khí trong người hắn thì cũng gan lắm. Nắm chặt lấy tóc nàng, mặc cho tiếng kêu đau thất thanh vọng khắp gian phòng rộng lớn. Dĩ Tái thi chú pháp thuật, chớp mắt đã tạo ra một hồ băng rồi ném Tịch Nhan vào trong. Hắn nói với nàng, khí ngữ lạnh lẽo.

"Ngoan ngoãn ngâm trong này vài giờ đồng hồ đi"

"Vâng...thưa chủ nhân"

Giọng Tịch Nhan mơ hồ như có như không. Nàng đã quá quen với cách trừng phạt của hắn rồi. Chỉ là ngâm vài canh giờ, cùng lắm là cơ thể không còn chút cảm giác thôi mà. Cũng chẳng có gì gọi là to tát cả.

"Chị Triêu Nhan...Nguyệt Kiến...cha...xin lỗi"

Nàng khóc. Không phải vì cái lạnh mà là do nàng nhớ mọi người. Nếu như trước đây, Tịch Nhan không vì đố kị ghen ghét làm cho mờ mắt thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nàng biết, bây giờ hối hận đâu còn có ích gì. Mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.

Dĩ Tái bước ra khỏi phòng. Không hiểu vì sao, đột nhiên, hắn lại thấy nàng đáng thương. Lắc đầu thật mạnh, nực cười! Đáng thương u? Một người vì lợi ích cá nhân mà hi sinh chính đồng đội và gia đình cảu mình mà đáng thương ư? Nếu hắn thực sự nghĩ nàng ta đáng thương thì đó ắt là lúc thân ma Dĩ Tái này bị điên.

"Lạc Già đại nhân" Dĩ Tái bước vào căn phòng lớn nhất, cung kính cúi người trước thân ảnh to lớn trước mặt, người đứng đầu Ma đảng - Phạm Lạc Già.

"Mọi chuyện thế nào? Có tìm được tung tích gì của Hi Thái không?"

"Hiên tại vẫn chưa thấy"

"Phạm Lạc Gì, ngươi và trợ thủ của ngươi vô dụng như nhau"

Người vừa nói ra câu nói đó không ai khác ngoài Nam Cung Triêu Nhan, chị cả nhà Nam Cung. Cho đến tận bây giờ, Dĩ Tái hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao mà thủ lĩnh hắn lại có hứng thú với kiểu con gái như Nam Cung Triêu Nhan.

"Triêu Nhan, đừng làm ồn" Phạm Lạc Già lên tiếng, hướng tới nàng ta nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

"Cái đầu ngươi. Phạm Lạc Già, ta nói cho ngươi hay, sau khi cứu được Nguyệt Kiến, ta lập tức mang Tịch Nhan cùng Nguyệt Kiến rời đi, không liên quan gì đến Ma đảng hết"

Dĩ Tái thở dài rời đi, vẫn là hắn không hiểu. Rõ ràng Nam Cung Triêu Nhan cùng Nam cung Tịch Nhan là chị em gái, hơn nữa đều là do gên của Y Tây Tư mà thành nhưng dường nhue hai người hoàn toàn khác nhau về tính cách. Triêu Nhan mạnh mẽ, không chịu khuất phục còn Tịch Nhan yếu đuối, nhu nhược. Dĩ Tái thở hắt, món đồ chơi của hắn thật chẳng ra gì, còn chẳng có chút giá trị nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro