Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Phong cùng Tịch Nhan nhìn con người trước mặt, không hẹn mà cùng nhau nuốt khn một ngụm nước bọt, xem ra, lần này hai người họ thảm thật rồi. 

"Buông tay cô ta ra!" Âm thanh lạnh lẽo đến rợn người, giống như cánh cổng của địa ngục như mở rộng trước mắt hai người vậy. Dĩ Tái sớm đã không chịu được quang cảnh trước mắt, trong lòng ẩn ẩn tức giận rồi. 

"Ta không buông. Cùng lắm, ngươi đánh chết ta" Thiếu Phong đứng lên, chắn trước nàng, giọng nói cứng cỏi và ấm áp. Y từ trước vốn không sợ Dĩ Tái, lần này, càng không sợ. Nhưng, y biết, người con gái bé nhỏ đang đứng sau y, lại không đủ năng lực để đứng trước tên đại ác ma này. Nàng, dẫu sao cũng là một nữ nhân nhỏ bé.

Dĩ Tái hít một ngụm khí, y cho rằng, hắn không dám làm điều đó sao? Đến ngay Phạm Lạc Già cũng không bao giờ nói với y những lời thách thức như thế. Đưa một tay lên, hắn nhanh chóng tạo ra một chú ấn, đánh thẳng về phía Thiếu Phong. Chú ấn mang bảy phần lực của hắn, y trúng phải liền ngã về phía sau, khoé môi còn có chút máu. 

Tịch Nhan chứng kiến hết tất cả những cảnh đó, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đến chỗ Thiếu Phong, khẽ nâng y dậy. Cái tên ngốc này, biết rõ mình không đấu lại, lại còn cố tình chọc tức hắn, có phải là không muốn sống nữa không?

Trong không khí, khẽ lan toả hương thơm ngọt ngào khiến Dĩ Tái nhíu mày. Trong máu của nam nhân đáng chết kia lại có dư vị máu của nàng? Hắn không kiềm chế nổi nữa. Nàng dám sai lưng hắn đưa máu của mình cho Thiếu Phong. Không phải là ép buộc, mà là tự nguyện. Dĩ Tái mặt mày đen lại, tay hắn đưa lên cao muốn tạo thêm một chút ấn nữa đánh về phía Thiếu Phong giống như muốn giết y. Chẳng ngờ đến, Tịch Nhan thấy thế liền sống chết chắn trước Thiếu Phong cả người đầy máu.

"Tránh ra" Giọng Dĩ Tái lạnh đi vài phần. Không ngờ món đồ chơi của hắn cũng có lúc không nghe lời như thế. 

"Chủ nhân, chuyện này là do tôi, ngài phạt tôi là được. Đừng làm hại Thiếu Phong" Nàng sợ hãi, run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn, đôi mắt to tròn nhìn y chằm chằm, đáy mắt ngập nước. Biểu tình này của nàng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nàng vì người khác, mà cầu xin hắn như thế ư? Tim Dĩ Tái đập một cách trống rỗng, lòng hắn tràn đầy thất vọng. Nhưng hắn lại sớm xem thường cảm giác chỉ thoáng qua trong một khắc đó.

"Ngươi dám vì hắn mà cầu tình sao?"

"Thiếu Phong từng vì tôi mà suýt mất mạng. Ngài đừng hại cậu ấy nữa. Tôi xin chịu phạt"

"Nhớ lấy lời ngươi nói. Tối nay đến phòng của ta" Hắn để lại một câu rồi rời đi, trong lòng lại thêm phần hậm hực.

Tịch Nhan nhìn nam nhân trong lòng, cả người y dính đầy máu, bết vào chiếc áo trắng. Nàng lại một lần nữa để y chịu thay nàng hình phạt rồi. Thiếu Phong nhăn mặt, từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy người con gái trước mặt không kiềm chế được mà cười một tiếng. Y vươn tay, lau đi nước mắt sắp tuôn trào của nàng một cách yếu ớt. Trúng đòn đó của Dĩ Tái mà y vẫn còn gượng được thì thực lực của y cũng không tồi đâu.

"Tịch...Nhan" Y khẽ gọi tên nàng, giọng dịu dàng và ấm áp giống như một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể lạnh lẽo của Tịch Nhan. "Tôi đây" Nàng đáp lại y.

"Cậu vừa rồi, không làm điều gì ngốc nghếch đó chứ?" 

Nghe y nói vậy, nàng cắn môi. Phải, nàng lại làm một việc mà có thể khiến nàng mất mạng rồi. Nhưng không sao hết, ít ra, người bạn tốt duy nhất của nàng cũng không phải thay nàng chịu phạt.

"Cậu đừng nói nữa. Để tôi đưa cậu về" Nói rồi, Tịch Nhan khoác vai y, dồn toàn bộ sức mang y về phòng. Nhìn dáng vẻ của nàng, y biết nàng lại làm gì đó ngốc nghếch rồi. Thiếu Phong thở dài. Ai nói Tịch Nhan nhu nhược? Kẻ đó chẳng qua không biết nàng thực ra mạnh mẽ thế nào thôi. So với Triêu Nhan, với Nguyệt Kiến, Nam Cung Tịch Nhan thực ra là người mạnh mẽ hơn cả. Nhưng sự mạnh mẽ của nàng không bộc lộ rõ như Triêu Nhan mà âm thầm. Nàng chịu đựng mọi thứ bằng đôi vai nhỏ bé một cách âm thầm, không muốn nói cho ai biết hết. Nhưng, nhiều lúc, sự mạnh mẽ của nàng lại là một sự ngốc nghếch. Nàng chịu đựng một mình, để rồi chính mình đau lòng. Tịch Nhan không muốn chia sẻ cho ai, không muốn để ai lo lắng rồi để bản thân chịu biết bao tổn thương. Nàng cứ như vậy, giống như một bông hoa mạnh mẽ nở rộ trong màn đêm đen tối, một bông hoa nở âm thầm, lặng lẽ không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro