Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu An, cô ta thế nào rồi?" Chi Nhật mở cánh cửa lớn của động băng, tiến vào bên trong. Hắn nhướn mắt, nhìn lên thân thể yếu ớt của Tịch Nhan trên tường, thoáng nhíu mày lại, không ngờ, một cô gái yếu ớt như Tiểu An cũng có thể ra tay độc ác như thế. 

"Mất hết ý thức" Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng khiến người nghe không kiềm được mà run rẩy một chút. Độc ác, quả thật là như vậy. Gương mặt thánh thiện của cô ta cũng không che đi được bản chất chau cay, độc địa kia. Bảo sao, Dĩ Tái cũng cảm thấy chán ghét cô ta.

"Nàng đi ra ngoài đi, để ta ở trong này" Chi Nhật lạnh nhạt nói. Hắn muốn ở trong này một chút.

Tiểu An nhìn hắn có chút nghi ngờ. Tại sao hắn lại muốn ở đây? Không lẽ...hắn thích nữ nhân kia? Không có khả năng. Cô ta mới là người mà hắn yêu cơ mà, chỉ có mình cô ta mới có thể nhận được yêu thương của Chi Nhật, cũng chỉ có mình cô ta mới có thể có được sự quan tâm của Dĩ Tái mà thôi. Dù có thắc mắc như vậy nhưng cô ta không muốn hỏi, đơn giản vì cô ta quá tự tin vào bản thân mình. 

Tiểu An đi khỏi đó rồi, Chi Nhật mới nhẹ nhàng đỡ Tịch Nhan xuống, tránh không để cho vết thương của nàng rách ra. Xong xuôi mới chữa thương cho nàng. Nói là chữa thương, nhưng cùng lắm, hắn cũng chỉ có thể chữa được những vết thương hở bên ngoài, tuyệt nhiên không thể hồi phục lại tâm lí cho Tịch Nhan. Bây giờ, tâm lí của nàng đang vô cùng bất ổn, chỉ cần một kích thích nhỏ là sẽ hoảng sợ. Tiểu An a Tiểu An, không ngờ cô ta lại ác độc tới thế.

"Tịch Nhan" Hắn khẽ gọi một tiếng, giọng ôn nhu lại thường.

Nghe tiếng gọi, nàng dần dần mở mắt, đôi mắt vô hồn trống rỗng không có điểm sáng. Nhìn nàng, hắn không còn nhận ra nữ nhân mà hắn nhìn thấy sáu ngày trước. Đưa bàn tay về phía nàng, hắn vuốt lọn tóc vương trên gương mặt nàng rồi cười, một nụ cười hiền lành nhất của hắn từ trước tới nay. "Cô thế nào rồi?" Chi Nhật hỏi, bàn tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ trên má nàng. 

"Anh...là ai vậy?" Tịch Nhan run run hỏi lại, khiến Chi Nhật không khỏi ngạc nhiên. Hứng chịu tổn thương như thế nào mới có thể chấp nhận quên tất cả mọi thứ như thế? Lòng hắn chua xót một trận, hắn không biết Tiểu An sẽ nhẫn tâm tới mức này. 

"Ta là Chi Nhật, là người yêu em" Hắn chỉ nói vậy. Không sai, hắn có thể coi là yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu, hắn không tin vào tình cảm dành cho nàng, một mực phủ nhận nó, bởi hắn vẫn luôn tin rằng, người hắn yêu là Tiểu An. Nhưng khi nhìn sâu vào trong trái tim hắn, hắn nhận ra rằng, bản thân hắn chưa từng có chút cảm tình nào với Tiểu An hết, tất cả chỉ là một cảm giác mộng tưởng mà hắn tạo nên thôi. Chi Nhật trong suốt sáu ngày qua ăn không ngon, ngủ không yên, hắn biết hắn độc ác khiến nàng rơi vào tay Tiểu An, để nàng hứng chịu những gì mà cô ta làm. Hắn không biết, nàng hứng chịu những gì nhưng nhìn bộ dạng này của nàng, tim hắn đau đớn lắm. 

"Yêu?" Nàng nghi ngờ hỏi lại, nàng không nhớ ra hắn, hay bất cứ ai. Trí óc trống rỗng không có chút kí ức gì cả. Nhìn hắn, nàng có chút không quen.

"Phải, ta và em từng là người yêu. Nhưng do một vài lí do, em tạm thời quên mất kí ức của mình"

Nam Cung Tịch Nhan ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói vậy, nàng với hắn là người yêu sao? Tại sao nàng lại không hiểu gì cả, cũng không nhớ được gì? Có quá nhiều câu hỏi mà nàng muốn tìm ra đáp án nhưng không biết nói thế nào cho phải, đành im lặng. Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Chi Nhật thở phào một tiếng. Từ nay về sau, hắn nhất định phải bảo vệ nàng.

-----------------------------------------------

"Tịch Nhan mất tích? Ngươi đang đùa sao?" Tiếng thét của một nữ nhân vang lên khắp toà lâu đài của Ma Đảng. Triêu Nhan đang vô cùng tức giận. Đã sáu ngày rồi, bây giờ cô mới biết, em gái của mình mất tích. Nhìn Dĩ Tái đang vô cảm đứng trước mặt mình, cô hận không thể một dao giết thẳng người này. Hành hạ Tịch Nhan chưa đủ hay sao? Bây giờ em ấy mất tích cũng không có chút hối lỗi. Nếu hắn không đưa Tịch Nhan ra ngoài, thì làm sao có chuyện này? Cuối cùng, kiềm lòng không đặng, Triêu Nhan tức giận vung tay hạ xuống má Dĩ Tái một cái tát.

"Triêu Nhan, em làm gì vậy?" Phạm Lạc Già nhanh chóng  tiến tới ngăn cô lại. "Dĩ Tái, ngươi định giải thích thế nào?" 

Một sự im lặng đến đáng sợ. Dĩ Tái ôm lấy bên má ửng lên một mảng, xoay người rời đi. Thế nào ư? Hắn còn có thể giải thích thế nào? Hắn trơ mắt nhìn nàng biến mất, hắn không thể giữ nàng ở lại? Hắn có làm được gì đâu, cũng không biết làm gì. Mọi thứ xảy ra trước mắt hắn, rõ mồn một nhưng tất cả những gì hắn làm là đứng đó, giương mắt nhìn. 

"Ngươi định tìm Tịch Nhan như thế nào?" Một giọng nói kéo hắn trở lại với thực tại, nhìn Thiếu Phong đang đứng trước mặt, Dĩ Tái im lặng không nói.

"Ta tự có cách!"

"Cách? Ngươi định dựa vào con dơi kia để tìm cô ấy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không dùng cách đó được đâu"

"Vậy ngươi có cách chắc?"

"Có, ta có khả năng đó. Nhưng cần một khoảng thời gian nữa. Ta đang lờ mờ đoán được rồi. Liên qua đến người yêu cũ của ngươi đó. Tới lúc đó, ngươi muốn giải quyết thế nào là quyền của ngươi"

-------------------------------------------------

Ta thấy vô lí quá, viết càng lúc càng lung tung rồi. Cho ta ý kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro