Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan bị giam trong động băng tối tăm, lạnh lẽo đến không phân biệt được ngày đêm, thời gian. Nàng vô lực áp mình trên nền băng lãnh lẽo, cả người đầy những viết cắn, vết trói, vết đánh khiến người khác nhìn vào làm rợn cả người cùng cảm thương. 

"Ngươi như thế nào rồi?" Cánh cửa lớn mở rộng, ánh sáng tràn vào mạnh mẽ khiến Tịch Nhan không quen nhíu mắt lại. Tiểu An đi vào, bộ dạng giống như tìm thú vui cho bản thân. Bị giam ở đây tới bốn ngày rồi, hôm nay, cô ta đến xem nàng thế nào.

Tịch Nhan một lời cũng không nói, không phải vì nàng mệt mỏi đến mức không nói được mà nàng không thể cất lên lời nói nữa. Bốn ngày bị giam ở đây, cho dù có là người mạnh mẽ thế nào, cũng sẽ phát điên mất, huống hồ, nàng yếu ớt đến thế. Nam Cung Tịch Nhan bây giờ, thần trí cũng không rõ ràng, ánh mắt mơ hồ không có điểm sáng. Trước đây, dù cho có bị Dĩ Tái hành hạ như thế nào đi nữa, nàng vẫn không mất đi ánh sáng của đôi mắt, ánh sáng của sự kiên cường. Còn bây giờ, ánh sáng ấy mất rồi, chỉ còn đôi mắt tối tắm, mịt mù, đủ biết nàng đã hứng chịu những gì đáng sợ nhất. 

"Hừ, ngươi không nói được nữa sao?" Nắm lấy tóc nàng, Tiểu An giật mạnh lên muốn ép nàng nhìn cô ta nhưng không được. Nàng chỉ chằm nhìn về phía trước, vào khoảng không vô định. "Ai da...không ngờ ngươi yếu ớt đến thế" 

Buông nàng ra, cô ta lau bàn tay vào khăn như thể chạm vào thứ gì đó hết sức kinh tởm vậy. Nàng tàn tạ đến vậy như cô ta vẫn chưa muốn buông tha. Ra lệnh cho mấy tên thân cận ở gần đó, để chúng trói nàng rồi đem nàng treo lên tường băng. Tiểu An nhìn bộ dạng của nàng bây giờ, không ngừng đắc ý. Cả người đầy máu cùng những vết thương khô cứng lại, mái tóc xoã xượi che đi gương mặt trắng bệch. Chưa bao giờ, nàng yếu ớt như lúc này. Cô ta với lấy roi da gần đó, mỉm cười đầy khoái trá, vung cao tay đánh một roi vào người nàng. Một tiếng thét vang lên, thê thảm cùng đau đớn, một roi khiến toàn bộ viết thương vốn đã khô cứng của nàng tứa ra máu tươi. 

"Ta...xin các...người...đừng...." Tịch Nhan yếu ớt cất tiếng. Nàng đau quá, mệt nữa. Cảm giác như cả người rơi xuống vực sâu rồi, chỉ còn một đường chết thôi.

"Nam Cung Tịch Nhan, ngươi đánh mất đâu cái dáng vẻ cao ngạo kia rồi?" Đánh thêm một roi nữa, tiếng cười chua chát của Tiểu An vang lên, bộc lộ sự khoái trá. Cô ta biết, nàng khuất phục rồi, chịu thua rồi "Có trách, cũng trách ngươi là nữ nhân của tên Dĩ Tái đó mà thôi"

'Dĩ Tái', hai chữ quen thuộc len lỏi vào sâu trong trí óc nàng, khiến nàng có chút tỉnh táo lại, lờ mờ nhận ra khung cảnh phía trước mình, cơ thể khẽ run một cái. 

"Ồ...ngươi vẫn còn nhận thức được cơ à?" Tiểu An châm chọc, cô ta biết, nhận thức của nàng, chỉ là một tia sáng yếu ớt và cô ta sẽ đáng gãy nó

"Tại sao...ta chỉ là...một quân cờ...của Dĩ Tái....Cớ gì ngươi...lại bắt ta chứ?" 

"Tịch Nhan, ngươi có biết không? Ta ấy à, dù sao cũng là nữ nhân. Ta cũng biết ghen chứ!"

"Ghen?"

"Phải, là ghen. Ngươi có biết, hai năm bên cạnh Dĩ Tái, ta hạnh phúc nhường nào không? Cảm nhận được tình cảm của hắn, ta đã dần quên đi nhiệm vụ của mình. Ngươi cho rằng ta yêu Chi Nhật? Không, người ta yêu là Thân ma Dĩ Tái, ta muốn anh ấy chỉ yêu mình ta, chỉ nhìn một mình ta. Phản bội anh ấy, ta đau lắm chứ, ta hối hận lắm chứ. Nhưng ta biết, ta có thể cùng anh ấy làm lại, vì anh ấy yêu ta. Chẳng ngờ..." Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt đen láy kia nhìn về phía nàng căm hận "Đến ngay cả trong mơ, anh ấy cũng đánh ta một chưởng. Đều tại vì người, Nam Cung Tịch Nhan. Nếu ngươi không xuất hiện, không xen vào thì anh ấy và ta đã có thể quay lại quãng thời gian hạnh phúc đó. Là ngươi chiếm lấy vị trí bên cạnh anh ấy" Rồi cô ta cười, một điệu cười chua chát "Nhưng ngươi cũng chỉ là một thế thân thôi, chỉ là món đồ chơi cho anh ấy. Dĩ Tái chẳng màng đến ngươi đâu bởi ngươi hết giá trị lợi dụng rồi. Anh ấy sẽ vứt bỏ ngươi"

Tịch Nhan đau đớn cười, phải, nàng biết hắn đối với nàng là món đồ chơi, nhưng nàng lại hi vọng rằng, hắn sẽ có chút cảm giác khác biệt với nàng, chỉ là một chút thôi. Nam Cung Tịch Nhan, nàng yêu hắn, chẳng biết từ bao giờ. Lẽ ra, nàng phải hận hắn mới đúng, hận hắn đã khiến nàng sai lại càng sai, hận mình đã gặp hắn nhưng lại không kiềm chế được con tim mà yêu hắn. Cuối cùng, Tịch Nhan chỉ nhận lại đau thương, không chỉ cho nàng mà còn cho người khác, những người bên cạnh nàng. Có lẽ năm ấy, không phải Nguyệt Kiến mà chính nàng mới là mẫu nhân bản lỗi kia, là mẫu nhân bản không đáng sinh ra trên đời để không phải mang đen đủi đến cho người mà nàng yêu thương, những người thân, những người bạn của nàng. 

Trong tâm trí nàng, có thứ gì đó tan vỡ. Đó là tia hi vọng, là nghị lực duy nhất của nàng. Tịch Nhan mất nó rồi, nàng đã hoàn toàn bị khuất phục, không còn khả năng đáp trả lại nữa. Mọi thứ, đều là ám ảnh với nàng, đều khiến nàng sợ hãi. Nam Cung Tịch Nhan, nàng buông xuôi thôi.

Tận mắt thấy nàng xụi lơ trên bức tường băng, Tiểu An biết, cô ta thành công rồi. Cái cô ta muốn, chính là đem một Nam Cung Tịch Nha không còn chút ý thức sống nữa đem trả về cho Dĩ Tái va tiếp tục thực hiện kế hoạch của cô ta.

"Dĩ Tái, anh chỉ là của một mình em mà thôi" Câu nói rít qua kẽ răng của Tiểu An làm mọi thứ xung quanh như đông lại. Tâm địa đàn bà như cô ta, chẳng khác nào rắn rết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro