Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, bật video rồi đọc để cảm nhận tâm ý của Dĩ Tái hén.

-------------------------------------------------------------------------

Dĩ Tái trở lại Ma đảng, cả quãng đường cứ như người mất hồn, chẳng để ý mình đã va vào những đâu, va phải những ai. Ánh mắt của hắn, đầu óc của hắn trống rỗng, trái tim của hắn chỉ đập từng tiếng nặng nề, vô cảm. Cảm giác này, hắn đã từng trải qua, chỉ là không ngờ tới, sẽ có lúc nó đáng sợ như vậy, giống như đánh gục hắn. 

"Dĩ Tái, Tịch Nhan đâu?" Nam Cung Triêu Nhan đứng trước mặt hắn. Từ sáng tới giờ, nàng cảm thấy không yên tâm chút nào cả, cứ bồn chồn mãi. Phòng của Tịch Nhan không thấy, Triêu Nhan chỉ có thể hỏi Dĩ Tái.

Nghe tiếng người, Dĩ Tái thoáng ngước lên, phút chốc đến nói chuyện cũng quên mất. Người đứng trước mặt hắn là người con gái với mái tóc nâu nhàn nhạt buông thả theo làn gió...Nam Cung Tịch Nhan, đã trở về rồi sao? Dĩ Tái mơ hồ nhìn lại, cuối cùng chỉ thu về thất vọng, đó không phải Tịch Nhan, mà là Nam Cung Triêu Nhan. Hắn thở dài, lách người muốn rời đi.

"Dĩ Tái, ta đang hỏi ngươi, Tịch Nhan đâu?" Triêu Nhan nhanh chân chặn đường hắn, nàng nhìn hắn muốn ép hắn nói ra.

"Ta không biết. Tránh ra" Dĩ Tái bực dọc, đẩy nàng ra rồi trở về phòng của mình.

"Này" Triêu Nhan gọi hắn, chẳng ngờ lại nhận được dấu hiệu im lặng của Phạm Lạc Già "Nàng đừng nói nữa, hắn đang bất ổn tâm lí"

Dĩ Tái về phòng, nằm vật ra giường. Sao Tịch Nhan lại có thể biến mất trước mắt hắn chứ? Hắn lắc đầu thật mạnh, nhắm mắt lại muốn đi vào giấc ngủ. 

'Dĩ Tái' Âm thanh êm dịu nhưng đầy chua chát vang lên. Là ai? Sao có thể khiến Dĩ Tái cảm thấy quen thuộc như thế? Theo tiếng âm thanh, hắn đi sâu vào bên trong. Khung cảnh chỉ phủ một màn sương mù mờ mịt, chẳng nhìn rõ đây là đâu cả. Mãi tới lúc hắn khó khăn nhìn xung quanh, hắn lại đang ở một khu rừng rập rạm, xa lạ. Xa xa, có một bóng người đừng xoay lưng về phía hắn, mái tóc dài mượt mà của người ấy thả theo làn gió nhìn đẹp đến lạ lùng. Dĩ Tái lại gần người đó, càng gần lại càng cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng, cách người trước mặt một khoảng, hắn mới dừng lại. Mà người đó cũng quay lưng lại nở một nụ cười với hắn. Nụ cười đẹp đẽ mà thân thuộc, khiến hắn lạc cả hồn phách. 

'Tiểu...An...' Hai chữ này, hắn đã nói rất lần, nhưng lần này lại cảm thấy gượng gạo không thôi, phải, là cô rời xa hắn, là cô phản bội hắn nhưng hắn lại chẳng thể quên được cô.

'Dĩ Tái, anh còn nhớ em sao?' Cô cười rộ lên, lại càng làm tăng vẻ đẹp vốn có của cô. Tiểu An tiến lên vài bước, đưa bàn tay ấm áp của mình lên, chạm nhẹ vào má Dĩ Tái khiến nó nóng dần lên 'Anh vẫn vậy, lại không biết chăm lo cho bản thân rồi' Giọng cô ánh lên tia đau lòng.

Hắn chỉ ngẩn ngơ, để mặc cho bàn tay kia chạm vào má mình rồi cả cơ thể của cô dán lấy hắn, ôm chặt lấy hắn. Dĩ Tái cũng ngây ngốc ôm lấy cô, để hơi ấm của cô truyền sang cơ thể lạnh ngắt của mình. Khung cảnh bỗng bừng sáng, một đôi nam nữ đứng lặng lẽ ôm lấy nhau, lại càng thêm đẹp. 

Nhưng, đó lại chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Dĩ Tái khẽ giật mình, đem người con gái kia đầy ra xa, mặc cô nhìn hắn ngạc nhiên biết nhường nào. 

'Tiểu An, em phản bội tôi, giờ còn có thể đứng đây ôm lấy tôi sao?' Hắn gào lên nhưng tuyệt nhiên lạnh lẽo, không còn chút đau lòng nào tồn tại trong tâm hắn 'Muốn lợi dụng tôi nữa sao? Đừng hòng' Hắn nhếch miệng, cười khẩy.

'Nếu vậy thì sao? Anh có thể làm gì em? Dĩ Tái, em biết anh vãn còn yêu em, sẽ không làm đau em đâu, đúng không? Chúng ta bắt đầu lại được không?'

'Bắt đầu lại? Nói thật dễ nghe. Vậy sang kiếp sau tôi sẽ suy nghĩ' 

Hắn khinh miệt, tạo một chú ấn, đánh mạnh vào người Tiểu An. Mọi thứ xung quanh quay trở về vẻ u ám ban đầu, Tiểu An ôm lấy cơ thể đầy máu, cúi gằm đầu xuống. Dáng vẻ này thật quen mắt, khiến hắn hô hấp trở nên nhanh hơn. 

'Anh...hận tôi lắm sao...? Tôi đã làm gì?' Người con gái kia ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn đầy đau thương. Từ lúc nào? Tiểu An lại thành Tịch Nhan. Cả người cô chằng chịt vết thương, mái tóc tán loạn trong gió khiến người khác nhìn vào, chỉ thấy một màu đau thương.

'Tịch Nhan' Dĩ Tái hô lên một tiếng, muốn tiến lên  nhưng chân như bị dính vào mặt đất không tài nào di chuyển được. Tới lúc này, hắn mới để ý đến khung cảnh phía sau Tịch Nhan. Đó là vực sâu vạn trượng, mà nàng, lại đang chênh vênh bên bờ vực, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi là ngay lập tức sẽ rơi xuống đó. Hắn hoảng lại thêm loạn, chỉ có thể ra sức bảo nàng hãy đứng gần vầ phía hắn.

'Dĩ Tái...anh có thể nói cho tôi biết, anh từ trước tới nay coi tôi là cái gì không? Coi như là tôi cầu xin anh' Nàng run rẩy nói, nước mắt tự bao giờ lăn đầy trên gương mặt nhợt nhạt.

'Cô không cần biết. Mau đứng gần vào đây cho ta' Hắn gào lên, giọng hắn chưa bao giờ bi thương tới thế, nó tràn đầy sự đau đớn, bất lực và tuyệt vọng.

'Ha ha ha' Tịch Nhan cười một cái, cười đến mức gập cả người nhưg sao nó lại bi thương đến thế 'Dĩ Tái à Dĩ Tái, anh không nói tôi cũng biết. Anh vĩnh viễn chỉ coi tôi là một thế thân mà thôi, là một món đồ chơi, một quân cờ để anh đùa giỡn trong lòng bàn tay. Coi tôi là một quân tốt thí mạng thôi, phải không?' Nàng đối diện với hắn nụ cười vẫn vương lại nhưng nụ cười ấy thật hiền dịu đến mức khiến hắn hoảng sợ sẽ mất đi nàng.

Bỗng, một cơn giõ thổi mạnh tới, khiến Tịch Nhan chao đảo muốn ngã. Dĩ Tái cố hết sức, cuối cùng cũng cử động được, chạy nhanh tới kéo nàng lại. Nhưng...bàn tay hắn như có ý trí, đem chính nàng đẩy xuống vực sâu. Ánh mắt nàng nhìn hắn, từ ngạc nhiên chuyển thành bi thương, thống khổ, cuối cùng chỉ còn sự trách hận. Nhìn thân ảnh nhỏ bé kia ngã xuống, hắn chỉ giương mắt nhìn, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay nàng nhưng lại chỉ vụt qua, không kịp đem nàng quay trở về.

"Tịch Nhan" Dĩ Tái bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hồi, nhìn bàn tay còn run đến đáng sợ của hắn. Một giấc mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác mất đi Tịch Nhan khiến cho hắn không thở nổi. Hắn sợ rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết sợ. 

Đưa hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt, hắn khó nhọc thở từng cơn nặng nề. Hắn biết, bây giờ hắn nói điều này thì cũng đã muộn nhưng hắn muốn nói với nàng răngg "Xin lỗi, tôi yêu em"

-----------------------------------Dài nhất từ trước đến nay. ta thăng đây----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro