Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Chi Nhật và Tiểu An cuối cùng cũng cho Tịch Nhan biết, vì cái cớ gì mà nàng lại ở đâu. Thì ra, trước kia, Tiểu An vốn cùng Dĩ Tái là một cặp, có thể nói, hai người xứng đáng nhận được danh hiệu cặp đôi của năm luôn ý chứ. Đó, chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Dĩ Tái. Chỉ tiếc rằng, hắn không bao giờ ngờ tới, kì thực Tiểu An chưa từng một lần thật tâm với hắn, cô chỉ là một mật gián của Chi Nhật, được cài vào Ma đảng để nghe ngóng mà thôi và tình cảm của cô đối với Dĩ Tái, chưa từng là thực lòng, hoàn toàn là lợi dụng. Màn kịch nào cũng phải có kết thúc của nó, cuối cùng, mọi chuyện bị Dĩ Tái phát hiện. Hắn tức giận tới mức tìm đến hẳn nơi ở của Chi Nhật, cùng hắn đấu một trận. Tất nhiên, làm sao một kẻ như Chi Nhật lại có thể thắng được Thân ma Dĩ Tái, y chịu một đòn chí tử của Dĩ Tái rồi thương nặng, thêm cả vết sẹo dài trên mặt. Kì thực, Chi Nhật sớm đã chết dưới đòn đó rồi, chỉ là Tiểu An ngăn cản, quyết không cho Dĩ Tái giết chết y. Mà Dĩ Tái, lại không muốn làm tổn thương tới cô, đành phải buông tha cho hai người. Hắn sau lần đó liền chết tâm, thề nguyền rằng sau này sẽ không yêu thêm bất kì một nữ nhân nào nữa. 

"Rốt cuộc, các người bắt ta, chỉ vì muốn làm hại đến Dĩ Tái thôi sao?" Tịch Nhan cười nhạt một tiếng. Hai kẻ đứng trước mặt nàng đây nhầm lẫn nghiêm trọng rồi, bắt nàng, thực ra hoàn toàn vô dụng mà thôi. Ánh mắt của nàng nhìn lên rồi dừng lại trên người Tiểu An, thở dài khe khẽ. Dĩ Tái a Dĩ Tái, đến tột cùng, chỉ có một mình anh yêu thương cô ta thôi, còn lưu giữ ảnh của cô ta lâu như vậy, đối với nó lại quý trọng như thế. Còn cô ta, lại không hề để hắn vào mắt bởi người cô ta thực tâm, lại là Chi Nhật kia.

"Ta biết, Dĩ Tái chưa quên được ta" Tiểu An cười một cách đắc thắng, khiến cho Tịch Nhan rất muốn đấm vào mặt cô ta một cái "Cho nên, kế hoạch này, ta cũng tham gia, không chỉ có mình ngươi đâu"

"Ngươi muốn làm gì hắn?" Tịch Nhan nhíu mày hỏi lại.

"Rồi cô sẽ biết thôi" Khoé miệng Tiểu An nhếch lên, từ từ đi đến chỗ nàng, bàn tay trắng troẻ của cô ta bóp lấy cằm Tịch Nhan, tay còn lại lấy một lọ dung dịch gì đó đổ thẳng vào miệng nàng, ép nàng nuốt xuống "Ngươi uống thứ này rồi, sẽ không thể chạy thoát nữa đâu"

Nam Cung Tịch Nhan tỏ vẻ khó hiểu, sao lại với nàng như thế? Không ngờ tới, toàn thân nàng nóng ran, cảm giác như bị thiêu đốt. Con dơi mà Dĩ Tái đưa và trong cơ thể nàng không hiểu sao lại làm loạn, chạy ngược chạy xuôi đâm thủng mạch máu của nàng. Tịch Nhan đau đớn tới không thở nổi, rốt cuộc, đó là thứ gì? 

Tiểu An chỉ nhìn nàng cười cười, cô ta không ngờ đến thế này. Thứ dung dịch đó, vốn chỉ để nàng chịu đựng cảm giác bị ném vào trong ngọn lửa thôi, chẳng ngờ,thì ra trong người Tịch Nhan lại có chú dơi be bé kia. Nó sẽ chịu tác động của dung dịch mà chạy loạn, sẽ không biết chừng mực mà đâm thủng mạch máu nàng. Nam Cung Tịch Nhan, có trách thì trách Dĩ Tái a.

"Tịch Nhan, cô có biết, thực ra Dĩ Tái chỉ coi cô là một thế thân không?" Chi Nhật cất tiếng, đem Tiểu An kéo vào trong lòng.

"Cái...gì?" Nàng khó nhọc nói, cảm giác cơ thể không chịu được lâu nữa.

"Tất cả những gì ngươi được DĨ Tái đưa cho, đều là những món quà mà hắn muốn tặng cho ta. Tiếc rằng không được. Tịch Nhan, ngươi chẳng qua, chỉ là dùng lại đồ ta vứt thôi. Dĩ Tái tặng cho ngươi những món đồ đó, chỉ là vì hắn đang muốn coi ngươi là ta. Tuy nhiên, hiềm khích ta đối với hắn quá nặng, nên thành ra, hắn mới hành hạ ngươi" Lại cái bộ dạng muốn đấm đó, Tiểu An không thương tiếc cởi đống dây xích, khiến Tịch Nhan ngã mạnh xuống đất, sau đó liền dùng chân, nâng mặt nàng, ép nàng nhìn cô ta. 

Tịch Nhan bây giờ, chút sức cũng không còn, không có chút lực phản kháng. Chỉ có đôi mắt xanh xinh đẹp kia ánh lên vẻ tức giận không chịu được nhìn Tiểu An. Nàng không ngờ, cô ta lại đê tiện đến như thế nhưng nàng lại càng đau đơn hơn vì nàng đã nhận ra vì sao Dĩ Tái gần đây lại ôn nhu với nàng như vậy, thì ra, chỉ coi nàng là một vật thế thân mà thôi. Tâm nàng đau đớn, như bị một ai đó nắm chặt lấy trái tim rồi không ngừng cấu xé nó, không ngừng đâm hàng ngàn mũi dao vào trái tim nhỏ bé ấy. Một nụ cười thê lương hiện trên môi nàng, nụ cười đâu đến nghẹt thở.

"Hừ" Cô ta buông nàng ra, ra hiệu cho vài tên thân cận lại gần "Đem cô ta xuống phòng tra tấn rồi muốn làm gì thì tuỳ các ngươi. Chỉ cần cô ta được sống"

"Đã rõ" Đám thân cận ấy cúi người, rồi kéo nàng đi. Mỗi tên đều nhìn nàng đầy ham muốn, chúng muốn máu nàng, muốn được hành hạ nàng. Tịch Nhan rốt cuộc cũng chỉ cười mà thôi, nàng dẫu sao cũng bị hành hạ đủ rồi, chịu thêm thôi mà, đâu cần phải sợ hãi làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro